"Ơ?"
Tôi chỉ ơ một tiếng rồi nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu nhìn anh Khánh hình viên đạn luôn, chỉ hận không thể bắn thẳng vào người đối diện.
Anh Khánh không tỏ thái độ khó chịu hay sao, có lẽ anh thấy cậu ấy trẻ con ở đằng khác. Một cậu nhóc đi cướp người yêu về chỉ sợ sẽ bị người ta lấy đi mất.
"Rồi người yêu cậu thì cậu quan tâm, tôi không tranh đâu mà lo! Haha!"
"Cười cái đầu anh ý, tôi là tôi nhìn thấy hết anh có ý với Bối Anh đấy, anh liệu hồn!"
Anh ấy lại bụm miệng cười thêm lần nữa, tôi không thể đứng im được, đành cấu vào tay cậu ấy một phát đau đớn, rồi nghiến răng nói nho nhỏ.
"Cậu trẻ con vừa thôi!"
"Đây vậy đấy, đấy chịu được thì chịu không chịu được thì cũng phải chịu!"
Anh Khánh nhìn tôi gật đầu, ý bảo anh ấy không sao đâu, rồi anh ấy mới đùa.
"Thế thì cậu lại nhìn đúng quá rồi, tôi đúng thật là có ý với người yêu cậu. Nên cậu mà không lo giữ đi thì tôi hẫng tay trên đấy!"
Nói rồi anh ấy chào tạm biệt tôi đi thẳng đến chỗ ô tô của mình để lấy xe đi về. Còn tôi thì vội kéo cậu ấy đứng dạt sang một bên nhường đường.
Cậu ấy nhìn theo đuôi xe, khinh bỉ mà nói.
"Tưởng có ô tô là hay đấy à?"
"Thôi đi, tớ mất mặt lắm rồi! Anh Khánh là sếp của tớ đấy, cậu vớ vẩn vậy anh ấy đuổi việc tớ thì làm sao?"
"Nghỉ thì nghỉ, ở nhà tớ nuôi! Khỏi cần đi làm!"
Tôi đến chịu cậu ấy luôn, hai đứa chúng tôi đi ăn một lát rồi mua ít đồ đem về bệnh viện cho cô chú.
Tôi cũng định hôm nay tan làm sẽ đến thăm cô luôn, không ngờ cậu ấy lại đến đón tôi trước. Thế là thành ra đoạn đường đến đó có thêm một người nói chuyện cho đỡ chán.
Tôi chủ động hỏi cậu ấy tình hình sức khoẻ của cô và cả công việc của cậu ấy nữa. Cậu ấy bảo vì đã liên hệ được bên Bạch Mai từ trước nên nhận việc diễn ra ổn, nhanh chóng. Cậu ấy là bác sĩ đa khoa, nghe vậy là tôi đủ biếc những năm qua cậu ấy đã nỗ lực như thế nào để đạt được thành quả của ngày hôm nay rồi.
Bố tôi làm ở khoa Tai Mũi Họng, tôi đã thấy ông rất tài giỏi rồi. Mà cậu ấy còn trẻ như thế đã có thể thành công trở thành bác sĩ đa khoa của bệnh viện lớn như thế này.
Tôi vô cùng tự hào về hai người quan trọng nhất đối với tôi.
Ở trên vỉa hè, Thùy Dương đang chật vật với đống đồ dùng mình mang từ nhà lên. Bởi vì bỏ quên ví tiền ở nhà nên bây giờ cô không có tiền bắt taxi về chung cư được.
Gọi điện cho Bối Anh thì tắt máy, thế là cứ loay hoay ở đây từ nãy đến giờ.
Đang không biết làm gì thì một chiếc ô tô đậu ngay trước mặt cô. Người bước ra trong xe không ai khác là Bảo Khánh. Hôm nay anh không về đường bình thường anh hay đi mà muốn đi ở một nơi yên tĩnh hơn, thế nào mà lại gặp đúng Dương ở đây.
"Em làm sao vậy? Có cần tôi đưa về không?"
Gặp được Khánh, Dương như bắt được vàng, trong lòng không ngừng cảm thán số mình may mắn.
"Tôi... tôi để quên ví ở nhà, bây giờ không có tiền bắt xe về!"
"Lên xe đi, tôi đưa về, đứng đây nãy giờ chắc cũng lạnh rồi!''
Khánh cẩn thận cất đồ của Dương vào trong cốp, mở cửa cho cô lên xe rồi mới bắt đầu lái.
Quen biết Khánh, cô mới thấy Dương khen anh không sai chút nào, một người con trai lịch lãm và biết ý.
Cả đường đi, hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu thôi, nhưng lòng cô cũng cảm thấy ấm áp.
Dương biết, cô rung động rồi.
Trước đây, mấy lần Bối Anh có việc, hầu như đều là Khánh đưa cô về khi thấy cô đang đợi xe buýt.
Dù cô từ chối vì ngại nhưng anh vẫn nhất quyết bắt cô lên xe, anh bảo anh là giám đốc, quan tâm đến nhân viên chút không sao cả.
Còn rất rất nhiều lần khác anh giúp cô nữa.
Con gái thường sẽ rất dễ thích một người quan tâm đến mình ngay từ những hành động nhỏ nhất, Dương bây giờ mới thấy nó đúng.
"Anh từng có người yêu cũ chưa?"
Dương không biết vì sao cô lại hỏi như thế nữa, chỉ là tự nhiên cơ miệng nó không chịu được.
"Chưa em ạ, gần 30 năm rồi chưa mảnh tình vắt vai!"
"Thế gu của anh thế nào?"
"Anh cảm thấy chỉ cần gặp đúng người, một người đem lại cho mình cảm giác đặc biệt thì mọi tiêu chuẩn đều không còn ý nghĩa gì nữa!"
Xe đỗ lại trước chung cư, anh Khánh liền giúp cô xách đồ lên nhà. Cô đã từ chối nhưng anh nhất quyết không chịu, thế là ngoan ngoãn chạy theo sau anh đi lên phòng.
"Anh vào trong đi! Ngồi ở ghế em đi pha cho anh cốc trà uống cho ấm bụng!"
Khánh ngồi xuống ghế ở phòng, đưa ánh mắt nhìn một lượt. Phòng được trưng bày khá đẹp mắt, đồ đạc cũng gọn gàng.
Dương nhanh chóng đã bê ra một cốc trà bốc khói nghi ngút.
''Của anh nè!"
"Cảm ơn em!"
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc, rồi Khánh xin phép về không muộn. Dương đi ra tiễn anh, trong lúc anh xỏ giày, cô buột miệng hỏi.
"Nếu bây giờ có một người tỏ tình với anh, thì anh có đồng ý không?"
Khánh thay giày xong xuôi, đứng thẳng dậy đối mặt với Dương. Dương không quá thấp nhưng đứng với Khánh chỉ đến cổ anh thôi, vì vậy cô phải ngước mắt lên nhìn. Đúng lúc Khánh cũng cúi xuống nhìn cô, khoé miệng nở một nụ cười điềm tĩnh.
"Còn phải xem người đó là ai nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Ficțiune adolescențiYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...