24. Đánh nhau

85 10 0
                                    

“Nhật Minh… xin… xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không thể ở cạnh cậu lúc đó!”

Cậu ấy ngẩn người không biết tôi nói gì cả, kéo tay tôi vào trong nhà ngồi, bật quạt cho người tôi ráo mồ hôi. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, im lặng không nói gì chờ tôi nín khóc.

“Tớ… tớ nghe bác ấy kể rồi! Về chuyện gia đình cậu!”

Bấy giờ cậu ấy mới vỡ lẽ, dường trong trong ánh mắt của cậu ấy có điều gì đó khó nói ra.

Tôi đưa tay lau nước mắt, cố gắng kìm lại tiếng khóc của mình, nhìn cậu ấy chằm chằm.

“Kể cho tớ nghe được không?”

Cậu ấy im lặng một lúc, có vẻ đấu tranh tư tưởng với bản thân, câu chuyện này cậu ấy hình như không muốn nói cho ai biết cả. Tôi biết làm thế sẽ khơi lại vết thương lòng hằn sâu trong trái tim kia nhưng vẫn muốn biết, muốn hiểu nhiều điều về cậu ấy hơn.

Yêu nhau mà không biết gì về đối phương thì còn gọi gì là yêu nữa chứ? Dù tôi không thể giúp được gì về tài chính tiền bạc, song chí ít cũng có thể làm điểm tựa tinh thần, hàn gắn vết thương trong tim của cậu ấy.

“Bố tớ mất hai tháng sau khi gia đình tớ chuyển đi!”

Giọng cậu ấy lạc hẳn đi, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp vì cái nhìn tò mò của tôi. Mẹ cậu ấy đi làm ở một quán ăn, chú chủ quán thích mẹ cậu ấy nên đã đưa ra lời hỏi cưới, đồng thời hứa sẽ trả nợ cho gia đình cậu ấy.

Chú kia vợ mất cũng đã lâu, cũng có một người con trai bằng tuổi và một bé gái kém cậu ấy hai tuổi. Mẹ cậu ấy muốn đưa cậu ấy về sống, hỏi ý kiến bên kia nhưng bà mẹ chú kia lại nhất quyết không đồng ý, bảo rằng nếu vẫn cố chấp thì không cưới xin gì cả. Cậu ấy biết nên chủ động xin mẹ chuyển về lại đây sống trong căn nhà cũ, nói với bà ấy chỉ cần mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt cho cậu ấy là được.

Mẹ cậu ấy không nỡ để cậu ấy sống một mình, ban đầu không đồng ý, cậu ấy phải năn nỉ hết sức mới chịu chấp thuận.

Cậu ấy nói với tôi, cậu ấy muốn cho mẹ có một chỗ dựa vững chắc hơn để sống, muốn mẹ cậu ấy có cuộc sống ổn hơn, chứ không phải sống nghèo nàn ở một góc phố nhỏ được. Hiện tại, cậu ấy chưa đủ sức để lo cho bà ấy một cuộc đời bình an.

Kể đến đấy, người cậu ấy run lên, ánh mắt long lanh trực trào nước mắt, tôi nắm lấy hai bàn tay cậu ấy, xoa đều.

Một đứa trẻ con, sao có thể hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng như thế?

Cậu nghĩ cho người khác, còn cậu thì ai sẽ lo cho cậu đây?

Ai sẽ ở bên cậu khi cậu ấy đau ốm, cậu ấy buồn bã?

Ai sẽ ở bên san sẻ niềm vui khi cậu ấy hạnh phúc ngập tràn?

Có ai không nhỉ?

Không một ai.

Bởi cậu ấy chỉ có một mình.

Một mình mà thôi…

Cậu ấy hít thật sâu, lấy lại tâm trạng bình ổn ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra rồi đứng dậy, mỉm cười nhìn tôi.

“Chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ tập trung ăn lẩu được không? Tớ đói quá Bối Anh ạ!”

Tôi kéo vạt áo của cậu ấy, nhìn cậu ấy một cách đau lòng.

“Nhật Minh, cậu có thể tin tưởng tớ, tớ sẽ không bao giờ rời đi trước, trừ khi cậu không cần tớ nữa!”

“Tớ tin Bối Anh mà! Bối Anh là người quan trọng nhất với tớ mà lại!”

Hai đứa gác lại chuyện này, khôi phục dáng vẻ năng động tập trung vào chuyện ăn uống.

Ngày hôm ấy, thực sự rất vui.

Và cũng từ ngày hôm ấy, cậu ấy sẵn sàng mở lòng hơn, mọi chuyện dù xấu hay tốt đến mấy tôi cũng được biết.

Tôi cũng hiểu cậu ấy hơn.

Mỗi ngày thích cậu ấy nhiều hơn một chút.

Không ngờ, vừa yên ổn chưa bao lâu thì rắc rối cứ liên miên kéo đến không có điểm dừng.

Lần thứ nhất, cậu ấy dính vào một vụ đánh nhau với một bạn nam lớp bên do bạn kia hống hách, coi thường con trai khối D, đặc biệt là lớp tôi.

Bạn kia ngang nhiên nói là con trai lớp tôi ẻo lả, như mấy thằng bê đê không làm trò trống gì cho cuộc đời,… Đủ mọi lời khó nghe!

Cậu ấy nghe thấy điên tiết lắm, đám con trai lớp tôi cũng thế, giữa giờ ra chơi tiết thứ nhất đã hồng hộc kéo nhau lên lớp 10B nói chuyện.

Tôi có ngăn cản nhưng cậu ấy không nghe, cậu ấy nói để yên cậu ấy sẽ xử lí thật ổn thỏa, không sao hết. Tôi cũng chỉ biết im lặng để cậu ấy đi, dặn cậu ấy đừng làm gì quá!

Tiếc là, đám con trai lớp 10B quá hống hách, quyết không chịu xin lỗi lớp tôi, cậu ấy không nói nhiều mà nhảy luôn vào đánh cho thằng đứng đầu tóe máu mồm.

Đám bên cạnh nhìn bạn mình bị đánh cũng tức nhưng không dám nhảy vào vì sợ bị cậu ấy đánh y chang như thế.

Đánh đủ thỏa mãn, cậu ấy mới chỉ thẳng vào mặt đứa đấy mà lên tiếng.

“Tiếc quá, tao bê đê mà tối qua người yêu mày nhắn tin làm quen tao đấy!”

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ