Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong tôi lên phòng nằm vật ra giường, tiện tay đăng nhập lại vào Facebook cũ năm xưa.
Thông báo thì không có nhiều nhưng khi vào tin nhắn của cậu ấy gửi đến thì tôi không biết bao nhiêu nữa bởi vì nhiều đến mức không thể đếm nổi.
Một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày, mỗi ngày cậu ấy đều đều đặn gửi cho tôi một vài dòng vào khoảng 10h đêm.
Tôi lướt đến tin nhắn đầu tiên, là hôm mà cậu ấy đi Nhật, cũng chính là ngày hôm ấy, tôi quyết định để nick Facebook này đi vào dĩ vãng.
"Tớ đã sang Nhật rồi, mọi thứ đều khá ổn, chỉ là nhớ cậu quá!"
"Tớ mới được nhận vào một trường đại học, tớ vẫn học Y!"
"Tớ vừa học vừa làm thêm, chỗ làm của tớ mọi người đều đối xử với tớ rất tốt!"
"Đã gần 1 năm rồi, tại sao cậu không hề rep inbox của tớ vậy Bối Anh? Cậu đã quên tớ rồi ư?"
Rất, rất nhiều tin nhắn, tôi đã thức nguyên cả đêm hôm ấy để đọc, không xót một dòng nào.
Vừa đọc vừa nức nở, cậu ấy đã nhớ tôi rất nhiều, thế mà tôi lại sợ, sợ không dám gọi cho cậu ấy một cuộc nào, hay một tin nhắn nào cả.
Đến tin nhắn cuối cùng, vừa được gửi cách đây 2 phút.
"Tớ không thích cậu quen anh Khánh chút nào cả!''
Thì ra là có ghen nhưng mà không nói, tôi vừa khóc xong mà lại bụm miệng cười. Thế là quyết định trêu cậu ấy một tí để xem biểu hiện thế nào.
"Anh Khánh tốt lắm, lại còn đẹp trai, giàu có, đối xử với tớ cũng tốt nữa. Hồi đi làm, hầu như ngày nào anh ấy cũng đưa tớ về, còn hay đưa tớ đi ăn nữa. Nói chung thì anh ấy hoàn hảo luôn, làm bạn gái anh ấy cũng thích lắm!"
Mới khen có một vài câu mà có đứa ghen đến nỗi phải gọi điện cho tôi vào 3h sáng. Tôi hài lòng nhấc máy, chưa gì đã bị mạng xa xả như tát nước vào mặt.
"Ừ, thằng đấy tốt vậy thì yêu nó luôn đi. Giờ thì chia tay thật luôn đây này!"
"Ừ, hay vậy luôn đi, để sau Tết kêu bác gái nhà anh Khánh lên hỏi cưới luôn. Nhanh gọn!"
Cậu ấy tức tôi lắm, hận không thể chạy đến nhà túm cổ tôi đấm cho một trận. Tôi mới bật cười lên trả lời.
"Thôi đùa ấy mà, yêu hai người mệt lắm. Phải yêu bảy anh mới đủ, tớ giàu tình yêu thương mà, mỗi ngày sản sẻ cho mỗi anh một ít!"
"Phạm Bối Anh, cậu đi chết đi!"
Nói xong cậu ấy dập máy, còn tôi thì ngồi cười khanh khách như hít phải bóng cười.
Đã lâu rồi mới được thoải mái như thế.
Tết cũng hết, tôi lại phải tạm biệt bố mẹ đi lên Hà Nội tiếp tục công việc. Tôi đi cùng cậu ấy và cô chú nữa, theo lời cậu ấy nói thì cô sẽ theo cậu lên Bạch Mai để điều trị bệnh, chú lên để chăm sóc cô vì cậu ấy không thể túc trực bên cô 24/24 được, cậu ấy cũng phải làm việc nữa.
Tôi đến nhà cậu ấy lúc 7h sáng, cô chú cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi. Lần này chúng tôi gọi taxi 7 chỗ cho thoải mái, tôi đến cái là lên xe đi luôn.
Cô lại gầy hơn hôm tôi gặp cô một chút, nhìn cô tôi xót lắm, còn cô thì mỗi lần gặp tôi đều cười rất vui vẻ. Có vẻ như cô đã biết chuyện tôi và cậu ấy quay lại rồi nên còn vui hơn bình thường nữa. Suốt dọc đường, hai cô cháu tâm sự chuyện trên trời dưới biển rất rôm rả, cậu ấy thì thỉnh thoảng nói chêm vào vài câu.
Khoảng hơn 2 tiếng là chúng tôi đã có mặt ở Bạch Mai, cậu ấy nhanh chóng vào làm thủ tục nhập viện cho cô, cũng đi tiếp nhận công việc mới luôn.
Tôi chỉ ở được thêm một lát rồi cũng phải về chung cư, hôm nay Dương cũng lên, tôi thì chưa dám nói chuyện của tôi cho nó biết, tôi sợ nó lại tức đến hộc máu luôn.
Trước đây, chỉ cần tôi nhắc đến cậu ấy, nó lập tức lườm tôi, phủi ngay cái tư tưởng ấy đi. Lúc nào nó cũng nói cậu ấy không xứng với tôi, nhưng sau tất thảy người không xứng phải là tôi.
Tôi tạm biệt cô chú, dặn dò cậu ấy vài điều rồi về chỗ trọ. Dương chưa lên, nó nói đi muộn hơn một chút. Tôi dọn dẹp lại phòng một chút, cất gọn số bánh kẹo và đồ ăn một góc cẩn thận trong tủ lạnh.
Buổi chiều nay chúng tôi đón một vị khách đặc biệt từ Trung đến bàn chuyện hợp đồng nên tôi mới phải vội vã về như vậy.
Tôi ăn thật nhanh, thấy đồ rồi đi chuyển đến công ti. Mọi người đã đến khá đủ rồi, chỉ chờ anh Khánh đưa đối tác xuống phòng sẽ bắt đầu cuộc họp.
Hai tiếng đồng hồ, tôi phải nói khá nhiều, trình bày về các điều khoản trong hợp đồng, giải thích nhiều điểm gây khó hiểu cho họ.
Cuối cùng, bản hợp đồng cũng được kí thành công. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xin phép ra ngoài trước để anh Khánh nói chuyện.
Mọi người lâu ngày mới gặp nhau nêm chúng tôi ngồi sum lại một chỗ để chém gió cho thoải mái. Cứ mỗi lần từ quê lên là ai nấy có một đống thứ để kể, rồi cả đám lại ngồi cười với nhau.
Đến lúc tan làm, khoảng 7h, tôi và anh Khánh vừa đi vừa nói chuyện từ trong ra ngoài chỗ để xe. Anh ấy đưa ra chủ ý muốn mời tôi ăn tối nhưng tôi chưa kịp trả lời thì từ đâu một tên rất chi là hung hổ đi vào, giật lấy tay tôi kéo về phía mình, nói.
"Không đi, anh khỏi cần mời. Từ này về sau cũng thế, không mướn anh quan tâm bạn gái tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Novela JuvenilYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...