Sau hai ngày chơi thì chiều chủ nhật chúng tôi bắt xe đi về, lần này tôi không muốn ngủ nữa, uống thuốc chống say xe rồi nên quyết định ngồi nói chuyện với cậu ấy.
"Trường Y Hà Nội gần trường gì cậu biết không?"
Cậu ấy lắc đầu, nói không để ý lắm, lúc nào về trả Google Maps thì biết.
"Tớ muốn thi trường nào gần cậu một chút ý!"
Cậu ấy cốc đầu tôi một cái thật nhẹ, lên tiếng trách móc.
"Ngáo à? Không được."
"Tại sao? Cậu không thích ở gần tớ à?"
Cậu ấy nhìn tôi đăm chiêu, rồi nhẹ nhàng giải thích.
"Mỗi người đều có một ước mơ của riêng mình. Cậu không thể vì bất kì ai mà ảnh hưởng đến tương lại của chính mình được. Yêu nhau, không nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau, yêu nhau là khi hai người dù ở hai đầu thế giới nhưng lòng luôn hướng về nhau là được!"
Tôi tặc lưỡi, cậu ấy nói đúng. Tương lai của bản thân không thể vì người khác mà thay đổi.
Suốt hai tiếng ngồi xe, chúng ta cũng về đến Ngã tư Khánh Nhạc. Mẹ tôi đã đợi sẵn để đón hai đứa rồi, thấy hai chúng tôi nét mặt mẹ tôi giãn ra, nở nụ cười tươi mát dịu dàng.
"Sao, đi chơi vui không?"
Chúng tôi gật đầu, ngồi lên sau xe mẹ trở về nhà. Mẹ tôi đi đường hỏi nhiều thứ lắm, toàn nói mấy chuyện vui vẻ thôi.
Cậu ấy cũng thế, thỉnh thoảng chêm vào vài câu đùa khiến bà người vừa đi vừa cười như nắc nẻ.
Thứ hai đầu tuần, vừa đến lớp đã có thông báo từ giáo viên chủ nhiệm. Cậu ấy phải đi tập huấn chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh.
Bình thường, kì thi học sinh giỏi này chỉ dành cho lớp 12 thôi, nhưng thầy cô nào cũng đều nói tư chất của cậu ấy rất thông minh nên quyết định đặc cách cho cậu ấy đi thi cùng luôn.
Tôi thì tất nhiên tự hào về anh người yêu này rồi, còn cậu ấy thì có chút không muốn. Cậu ấy bảo, như vậy cậu ấy không có thời gian chăm sóc tôi, tôi lại xảy ra chuyện thì cậu ấy lo lắm.
Tôi tặc lưỡi.
"Thế mà có đứa qua ngăn cản tớ không được vì bất kì ai mà ảnh hưởng tương lai của mình!"
"Tớ có thể tự chăm sóc bản thân mà, đừng quá lo!"
Cậu ấy vẫn có vẻ không yên tâm lắm nhưng cũng không từ chối vé thăm dự đội tuyển này.
Từ những ngày sau đó, tôi lại đi học một mình, làm mọi thứ cũng một mình. Kiểu đang có người lúc nào cũng theo mình như hình với bóng mà đột nhiên không có nữa nó cứ bị sao sao ý, thiêu thiếu.
Nhưng cũng nhờ đó mà tôi có nhiều thời gian để tiếp xúc với những bạn trong lớp hơn, tôi mở lòng mình hơn. Trước đây, tôi rất ít khi chủ động nói chuyện với ai, phần vì ngại phần vì tính cách nó thế.
Sau này tôi mới biết, thì ra có bạn bè rất tốt, có người tâm sự, có người lắng nghe cũng biết được nhiều chuyện xảy ra hơn, không còn là đứa mù tịt thông tin nữa.
Tôi thường hay chơi với Khánh Linh, cô bạn tuy hơi lắm mồm một tí nhưng bản tính tốt bụng.
Từ ngày có Linh, tôi mở mang hơn rất nhiều điều, toàn điều vô bổ thôi, nhưng mà thú vị lắm.
Nó kể cho tôi có bao nhiêu đứa nó biết đều thích người yêu tôi.
Rồi nó còn kể có những đứa nào hay nói xấu tôi nữa.
Nhờ đó mà tôi biết được bộ mặt thật của rất nhiều thành phần trong lớp. Ngoài mặt thì luôn tươi cười với tôi nhưng bên trong lúc nào cũng ghen ghét, bởi vì tôi có được cậu ấy.
Chúng nó đều bảo tôi không xứng với cậu ấy.
Ừ, ghét thì ghét thôi, tôi cũng chẳng để tâm, tôi sống không phải vì những người như vậy.
Và nó cũng bật mí cho tôi biết một sự việc kinh hoàng.
Nguyễn Khánh Linh thích Trần Huy Hiệu, và muốn nhờ tôi giúp nó theo đuổi cậu ta.
Lúc biết chuyện, hai mắt tôi sáng như đèn pha ô tô, kiểu không tin vào mắt mình ấy. Tôi cũng không thể từ chối được nên đành chấp thuận trong sự không
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...