Tôi tất nhiên đồng tình hai chân hai tay luôn rồi, tôi mỉm cười rạng rỡ rồi gật đầu.
Cậu ấy cầm tay phải của tôi lên, từ từ rút nhẫn trong hộp ra, đeo vào tay tôi, vừa như in, tôi nhìn chiếc nhẫn ngắm nghía thấy góc nào cũng đẹp đến ngẩn ngơ.
Cậu ấy đứng lên, chống tay cho tôi khoác vào, tiến về phía cô đang ngồi xe lăn ở giữa. Hôm nay cô cũng ăn vận lịch sự hơn mọi khi, sắc mặt cũng hồng hào hơn, trông có sức sống vô cùng. Cô vẫy tay tôi bảo tôi lại gần cô, đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, xoa xoa.
"Cảm ơn con đã đồng ý!"
Rồi cô bảo tôi cúi đầu xuống, cô đeo vào cổ tôi và cổ tay tôi hai chiếc vòng rất xinh, có hình mặt trăng khuyết nửa.
"Đây là món quà mẹ dành cho con dâu của mẹ, mong Bối Anh hãy xem nó như một lá bùa hộ mệnh có thể bảo vệ bản thân con nhé!"
Tôi hơi sững người vì cách xưng hô này song cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.
"Con cảm ơn mẹ!"
Ngày hôm ấy, ba người chúng tôi chụp rất nhiều ảnh đẹp, ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ mà hiếm có khi nào có thể có lại được. Những giây phút ấy, tôi thực sự chỉ mong thời gian hãy trôi chậm lại một chút để tôi được ở bên cậu ấy và cô lâu hơn.
Nắng vẫn ấm áp và dịu dàng mơn man da thịt con người, chiếu những mầm sốn, mầm hi vọng lên mọi vật. Nắng đẹp là thế, nhưng tại sao lần nào cũng đem đến thật nhiều đau thương?
Có thể nào, nắng mang đến những điều tốt đẹp hơn không, để cho quãng đời còn lại của cậu ấy tràn ngập hạnh phúc?
Chỉ cần có thể khiến cho cậu ấy vui vẻ hơn thì tôi phải trả giá thế nào cũng được mà, liệu có thể không?
Đến buổi trưa, tôi cùng cậu ấy đưa cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, chúng tôi chọn tầng thứ hai bàn cạnh cửa sổ để dễ dàng bao quát được vẻ đẹp của thành phố vào trong tầm mắt.
Tôi ngồi cạnh cô, còn cậu ấy ngồi ở phía đối diện, ánh mắt ba người nhìn nhau đều chan chứa ấm áp và yêu thương. Đồ ăn lần lượt được đưa lên, và vẫn như mọi khi, cậu ấy luôn là người ngồi kiên nhẫn bóc tôm cho hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời cậu ấy. Tôi ăn rất ngon miệng, chúng tôi còn nói rất nhiều chuyện tương lai. Lúc nào cô cũng luôn miệng nhắc nhở hai đứa bọn tôi nhất định phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, rồi dặn cậu ấy không được phép bắt nạt tôi nữa.
"Mẹ yên tâm, con nào dám động đến con dâu mẹ!"
"Đúng vậy mẹ ạ, cậu ấy mà thế con chia tay ngay, vớ vẩn!"
Ba người lại cười hì hì với nhau, mọi người đều nhìn cảm thán đây thực là một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng thấy thế.
Chỉ là tôi không ngờ được rằng, ngày hôm ấy vĩnh viễn không thể nào lặp lại thêm một lần nào nữa.
Kết thúc bữa ăn, chúng tôi còn đưa cô đi dạo quanh công viên, hưởng thụ khí trời ấm áp và cuộc sống náo nhiệt của thành phố Hà Nội mãi đến tận tối mới cùng nhau bắt xe đi về. Cô ngủ thiếp đi trên xe, tôi cũng thế, hai người gục đầu xuống vai cậu ấy mà ngủ say sưa.
Đến khi trở lại bệnh viện, cậu ấy mới đánh thức tôi còn cậu ấy cõng cô lên phòng. Tôi mệt nhoài người đi ở phía sau, hai mắt lim dim buồn ngủ. Đắp chăn cho cô, tắt điện phòng thì cậu ấy lại đưa tôi về chung cư, lần này hai đứa đi xe buýt, ngồi trên xe, tôi ôm chặt cậu ấy thủ thỉ.
"Chết rồi, yêu đằng ấy quá!"
Cậu ấy khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn rất lâu, rồi bẹo hai má tôi, đáp.
"Thế thì phải yêu nữa thôi chứ biết làm sao được ý!"
Chúng tôi tâm sự suốt một chặng đường về nhà, xin xuống xe cách chung cư một đoạn để có thể đi bộ cùng nhau. Tay đan tay, tôi đùa nghịch bên cạnh cậu ấy tíu tít như một con sáo nhỏ, gần đấy có một quán khoai lang nướng thơm phức, tôi lại nhõng nhẽo đòi ăn, cậu ấy chiều tôi, mua hẳn năm sáu củ siêu bự cho tôi ăn đã cái miệng luôn.
Tay tôi xách túi khoai, còn cậu ấy bóc vỏ rồi đút cho tôi từng miếng một.
"Cậu ăn nữa đi, ăn chung ý, cho nó ngon!"
Minh cắn một miếng lớn ở củ khoai, nhai chóp chép rồi nhìn tôi cười. Tôi lại dở trò tiểu nhân, nhân lúc cậu ấy đang nhai thì dừng lại trước mặt, kiễng chân đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn, rất nhanh thôi, rồi nhanh chóng chạy biến về phía trước.
Bị trêu đùa, Minh vội lao theo đuổi tôi, hai thanh niên lớn tướng rồi mà như trẻ con nô đùa bắt nhau trên vỉa hè. Tôi cũng nhanh đấy nhưng sao mà so đươc với người yêu được, chưa gì đã bị túm lại rồi bị đè ra hôn ngấu nghiến, cậu ấy còn nhá cho tôi vài cái hơi đau đau để cảnh cáo nữa.
"Đau!"
Tôi đánh vào người cậu ấy hờn dỗi, Minh mới quệt ngón tay vào chóp mũi tôi, nói.
"Chừa tôi trêu người yêu!"
"Hí hí!"
Chẳng mấy chốc mà đã đến chung cư rồi, bịn rịn không muốn lên chút nào vì hiếm lắm mới có được khoảnh khắc ở cạnh nhau mà, tiếc là người yêu mắng cho trận, bắt tôi lên còn đi ngủ sớm nữa. Tôi đi ngược người, vẫy tay chào cậu ấy.
"Gút nai!"
"Bối Anh ngủ ngon!"
Tôi cứ đi như thế đến khi bắt đầu lên chung cư mới thôi, Dương về rồi, nó đang ngồi ung dung ngoài phòng khách cắn hạt dưa xem phim. Thấy tôi về mới lên tiếng.
"Chị Bối Anh cũng biết vác mặt về rồi đấy à? Chị có nhớ là chị có một người bạn ở đây cô đơn không đấy?"
Tôi bĩu môi, khua khua ngón tay đeo nhẫn trước mặt nó.
"Nhìn nè nhìn nè, người ta được cầu hôn rồi đó. Còn đằng ấy đã được chưa?"
Bị tôi trêu ngươi nên Dương vỗ vô mông tôi một cái, lên giọng.
"Kinh quá nhờ! Thích thế không biết!"
Tôi mới trêu nó tiếp, và nhận ra rằng mỗi lần nhắc đến anh Khánh là mặt nó lại đỏ ửng, không dám cãi lại tôi nữa.
"Thế để mai đây gọi anh Khánh sớm ngày tỏ tình nhé! Chứ không nhìn nhẫn người ta đẹp lại tủi thân."
Hai đứa đùa nhau một hồi chán chê mới dừng lại đi tắm rửa còn lên giường đi ngủ.
Trước đó, tôi post hết đống ảnh của ngày hôm nay lên facebook rồi gửi cho bên nhà in để đặt in thành một quyển album lớn kỉ niệm lại những khoảnh khắc đẹp.
Tôi nhận được rất nhiều lượt thả tim, rồi những lời chúc phúc từ bạn bè nữa. Ai cũng ghen tị với mối tình của tôi!
Tôi còn thông báo cho bố mẹ biết nữa, hai người đều tươi cười chúc mừng con gái yêu.
Ngày hôm nay, là một ngày thật tuyệt vời!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Ficção AdolescenteYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...