Tôi về chung cư, thay đồ chải chuốt cho lịch sự một chút rồi mới đến công ti. Anh Khánh cũng biết chút chuyện của gia đình cậu ấy nên cũng không có ý trách tôi, còn tôi thấy hơi có lỗi nhưng biết sao được bây giờ, nếu tôi không ở bên cậu ấy lúc này thì sẽ không có ai chăm sóc, an ủi cậu ấy cả.
Nói thế nào thì nói, mặc dù có chú, Hiệu và Tuyết nhưng từ trước đến nay họ cũng không phải qua thân thiết nên lúc nào cậu ấy cũng lủi thủi một mình đến tội.
Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế, lúc nào cậu ấy cũng như thế, rất ít khi chủ động làm quen với người khác, luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, còn chỉ khi ở cạnh tôi mới nhõng nhẽo như một đứa trẻ, người ngoài còn tưởng đấy là hai người khác nhau nữa ấy chứ.
Tôi cởi áo khoác ngoài treo lên móc, ngồi xuống bàn bắt đầu công việc. Được cái tính tôi từ trước đến nay rất có tổ chức nên mọi việc dù có đang hỗn loạn, chất chồng lên nhau tôi cũng có thể sắp xếp cho nó bình thường trở lại và hoàn thành trong thời hạn quy định.
Buổi trưa hôm ấy, tôi và Dương ăn cơm cùng anh Khánh ở dưới căng tin, tôi lại kể lại chuyện ngày hôm qua cho hai người nghe một lần nữa, anh Khánh cũng nhờ tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cô, còn cho phép tôi mỗi ngày nghỉ sớm một chút để qua bệnh viện nữa.
Tôi cảm ơn anh, lúc nào anh ấy cũng tâm lí như vậy cả.
Nhớ đợt chị Ngân bị tai nạn xe phải nằm viện cả tháng trời, mỗi tuần anh ấy đều vào thăm, còn mang nhiều đồ tẩm bổ cho nữa. Một người dịu dàng, ôn nhu như thế, Dương mà bê về được thì đúng là tôi không còn gì để lo lắng cho nó nữa, quá tuyệt vời luôn.
Tự dưng đang ăn thì tôi lại nhắc đến chuyện tình yêu, mới buột miệng hỏi.
"Anh Khánh này, anh thấy Dương nhà em thế nào vậy ạ?"
Chưa làm gì mà nhỏ bạn tôi nó đã họ khù khụ vì sặc cơm, còn quay sang lườm tôi nữa chứ. Tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi mà, chứ có làm cái gì đâu?
Anh Khánh bật cười, gật gật đầu trả lời lại.
"Em ấy rất đặc biệt!"
Tôi nghe còn thấy trụy hết cả tim gan phèo phổi nữa là con bạn tôi, trong lòng nó chắc đang nở ngàn đóa hoa luôn rồi! Đã thế thì tôi lại hỏi tiếp.
"Thế anh Khánh có thích không thì húp hộ em với, chứ để nó nhìn em có tình yêu mà nó thì ế lòi họng ra em cũng thương anh ạ, ăn cơm chó hoài cũng khổ lắm! Anh xem thế nào nhé!"
Tôi nói rồi bụm miệng cười hại con bé đỏ hết mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, tôi cũng thấy mặt anh Khánh hơi đỏ nữa, còn khẽ cười mỉm một cái, ánh mắt nhìn Dương lúc ấy cực kì ngọt ngào luôn.
"Ừ, anh sẽ xem xét em ạ!"
Dương cáo cớ đau bụng chuồn vào nhà vệ sinh, còn tôi thì nhìn cái tướng nó chạy mà cười muốn xỉu, thường ngày ở chung cư thì một tiếng anh Khánh, hai tiếng anh Khánh, bữa nọ còn nhờ tôi xem tình hình thế nào nữa, thế mà hôm nay lại ngượng ngùng như gái mới về nhà chồng ấy, chẳng giống bạn tôi tí nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...