"Năm mới chúc gia đình anh chị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát đạt nhé! Đến mà không báo trước, làm phiền anh chị quá!"
Bác trai lên tiếng chúc mừng, tôi vội vàng nháy mắt với mẹ, có vẻ mẹ hiểu ý tôi nên cũng đon đả chào lại.
Mọi người ngồi vào bàn, cậu ấy nhanh chóng đi chuyển gọn sang một bên nhường chỗ cho hai bác.
Tôi thì lướt nhanh ánh mắt quay sang nhìn xem phản ứng của cậu ấy như thế nào. Ban đầu ánh mắt có chút xao động nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh có phần lạnh lùng.
"Đây là bố mẹ của anh Khánh, giám đốc của con!"
Tôi nhìn bố mẹ rồi giới thiệu để mọi người vỡ lẽ, không còn nhìn họ với ánh mắt thắc mắc nữa.
Mẹ tôi liền chào hỏi nhiệt tình lắm, mọi người cũng nói chuyện dần dần vào guồng hơn. Tôi, cậu ấy và anh Khánh đều chỉ biết im lặng lắng nghe, tuyệt nhiên không dám mở miệng ra nói câu gì.
Tôi ngồi bên giữa hai người con trai mà lòng tôi thấp thỏm không yên, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Không biết là vì sao nữa, song tôi thấy rất sợ hãi, sợ hãi cậu ấy sẽ hiểu lầm về mối quan hệ của tôi với anh Khánh dù hai đứa bọn tôi đã chia tay rồi.
Trong lòng tôi chỉ biết cầu trời khấn phật mong là bác gái đừng nói thêm gì nữa, nhưng có vẻ như tâm nguyện của tôi không hề linh nghiệm. Tôi vừa nghĩ khỏi đầu thì bác gái đã nói tiếp luôn vấn đề đấy.
"À thì gia đình tôi rất ưng cháu Bối Anh, biết được con bé là người yêu của con trai vui lắm, con bé vừa xinh đẹp, thông minh lại giỏi giang, cháu nhà tôi quen biết được thật là vĩnh hạnh ba đời của nó. Khánh thì cũng không có kém cỏi lắm nha, không biết anh chị thấy thế nào?"
Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái, chỉ là một cái nhìn rất chi là bình thường nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng.
"Nhìn là thấy con trai nhà anh chị đỉnh rồi ạ! Không có chỗ nào chê được!"
"Cả hai gia đình đều ưng ý thì anh chị xem có phải là một mối nhân duyên tốt không. Tôi thấy nên cho hai đứa nó kết hôn sớm một chút, chứ thằng Khánh năm nay nó cũng gần 30 rồi anh chị ạ!"
Tôi gấp lắm, vội nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin. Mẹ tôi hiểu ý tôi nên cũng nhanh đáp trả lại, mẹ bảo với họ tôi cũng còn trẻ, mọi chuyện cứ nhẩn nha rồi tính. Cũng may mà mẹ tôi là giáo viên dạy Văn nên lời ăn tiếng nói cũng khéo lắm, nói đến đâu là mát lòng mát dạ đến đó nên hai bác kia cũng gật đầu đồng tình.
Trưa hôm đấy, tôi lại phải chuẩn bị cỗ để đón khách vì không thể để họ về được. Đi đường xa vất vả mà!
Thế là bữa ăn hôm đấy, tôi lại được ngồi cùng cậu ấy vì bố mẹ tôi cũng bảo cậu ấy ở lại luôn. Không khí nó cứ bị thế nào ấy, dù mọi người đều cười rất vui vẻ nhưng ánh mắt của tôi đều chỉ chú ý đến cậu ấy.
Tiếc là cậu ấy không hề có chút phản ứng nào cả.
Tôi thở dài, cúi đầu xuống bát cơm thì thấy thấy đã được lấp đầy bằng một đống tôm đã được bóc vỏ sẵn.
Là anh Khánh giúp tôi. Anh ấy cười rồi bảo tôi ăn đi, hai bác nhìn thấy vậy thì ưng ý lắm, gật đầu liên tục.
Còn tôi thì lịch sự cảm ơn lại, còn tâm hồn đã rơi vào khoảng kí ức của những năm tháng ấy.
Cậu ấy cũng thường tỉ mẩn ngồi bóc tôm và xé thịt gà cho tôi. Luôn là người dặn tôi phải chú ý ăn uống trong mỗi bữa ăn.
Tiếc là, những kia ức ấy, đều đã là dĩ vãng.
Ăn xong cũng đã quá giờ chiều, hai bác và anh Khánh cũng xin phép về. Tôi cùng cậu ấy và bố mẹ ra tiễn, hẹn gặp nhau trên Hà Nội sẽ làm một bữa hoành tráng hơn.
Tạm biệt mọi người, bố mẹ tôi vào nhà trước, còn tôi và cậu ấy vẫn đứng ở cổng. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi, hai mắt nhìn nhau mà không biết nói gì cả.
"Đi dạo không?"
Cậu ấy lên tiếng, tôi vô thức mà gật đầu sau đó vào nhà lấy áo khoác rồi xin phép bố mẹ đi.
Cậu ấy chở, tôi ngồi đằng sau ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Con đường này tôi trong năm năm qua tôi đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng lần này thật khác.
Có lẽ bởi vì có cậu ấy nên mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ hơn.
Có cậu ấy, thật tốt.
"Có lạnh lắm không?"
"Một chút!"
Cậu ấy biết ý giảm tốc độ lại đi chậm hơn để gió khỏi rít mạnh vào người. Thực ra, tôi nói thế chỉ vì muốn được cậu ấy quan tâm thôi chứ chỉ cần ngồi sau lưng cậu ấy, tôi đều không còn thấy chút lạnh lẽo nào cả, trái lại lòng tôi lại rất ấm áp.
Đi được một lúc, chúng tôi đã có mặt ở phố đi bộ trên Ninh Bình.
Ngày Tết vẫn còn nên nơi đây hầu như vắng vẻ, cũng có vài cặp đôi yêu nhau đến đây đi dạo.
Tôi nhìn cậu ấy, hai chúng tôi trông cũng giống đang đi hẹn hò lắm ấy chứ.
Cậu ấy bỏ tay vào túi áo dạ cho ấm đi ở phía trước tôi, tôi lật đật chạy theo sau.
Đi một lúc, cậu ấy mới đi ngang hàng với tôi, cất giọng trầm ấm.
"Cậu biết không, trên đời này lời khó nói nhất chính là lời thật lòng!"
Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy cho lắm, suy nghĩ một chút cũng không hiểu nên quyết định hỏi lại luôn.
"Là sao vậy? Cậu có điều gì khó nói à?"
Cậu ấy bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn về xa xăm.
Tôi chỉ biết lúc ấy, bầu trời như rực sáng và ánh nắng nhẹ của trời đông cũng trở nên ấm áp hơn.
Nụ cười của cậu ấy vẫn là thứ mà tôi nhớ mong nhất, nụ cười của nắng, của gió, của kí ức về chàng thiếu niên tôi thương.
"Cậu từng hỏi tớ sống bên đó có tốt không đúng không?''
Tôi gật đầu, câu hỏi ấy tôi hỏi cậu ấy cách đây mới chỉ có vài ngày thôi. Tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ rồi.
"Mọi thứ đều rất tốt. Chỉ là... tớ nhớ cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...