Toàn bộ đồng nghiệp của tôi đều ồ lên kinh ngạc, đối với mọi người đây đúng là một tin động trời. Chị Ngân khẽ huých vai tôi một cái, cười cười.
"Ái chà chà, giấu các chị em hơi bị ghê đấy nhá!"
Tôi thực sự rất muốn lắc đầu xong đó giải thích là không phải đâu, quan hệ giữa hai người bọn tôi chỉ là sếp với nhân viên thôi, tiếc là bác gái đang ở đây tôi không thể vạch trần tội lỗi này ra được. Tôi chỉ có thể khóc trong lòng nhiều chút chứ một chút không có tác dụng được, huhu!
Đang lúc náo loạn thì anh Khánh xuất hiện, kêu mọi người về làm việc tiếp đi còn tôi và bác gái theo lên phòng của anh. Tôi cẩn thận rót trà vào cốc cho cả hai người, sắc mặt của anh Khánh hơi tối lại, có vẻ như không hài lòng với cách hành xử của mẹ mình cho lắm. Anh nhấp một ngụm trà, sau đó mới lên tiếng.
"Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, chuyện của con và Bối Anh cứ nhẩn nha, sao mẹ cứ phải gấp rút thế? Làm như vậy nhỡ đâu em ấy gặp thêm phiền toái thì làm sao?"
Bác gái mới cười xuề, kêu anh chỉ có xé to chuyện ra thôi, đằng nào rồi cung công khai, sớm hơn một chút cũng có là vấn đề gì đâu. Hai người cứ đôi co như thế một lúc, không ai chịu nhường ai, tôi nghe mà muốn nổ tung cả đầu. Dù thế cũng không dám xen ngang vào giữa, anh Khánh càng nói bác gái càng tức, sau cùng bực quá phải xách túi ra về, không quên hẹn gặp lại tôi.
Cánh cửa phòng đóng lại, anh Khánh mới xin lỗi vì gây phiền cho tôi, anh ấy cũng nói sẽ sớm giải quyết chuyện này. Tôi cũng vâng dạ, sau đó cùng anh Khánh xuống căng tin ăn bữa trưa.
Cái đầu của một người giỏi có khác, dự liệu như thần, việc bác gái công khai quan hệ giả vờ của hai đứa chúng tôi gây nên một làn sóng vang dậy trong công ti. Ai cũng biết từ trước đến nay anh Khánh chưa từng có quan hệ yêu đương với cô gái nào, cũng không có ý định tìm hiểu ai, lắm lúc ngồi tán gẫu có người còn bảo anh ấy là LGBT. Tôi chỉ phủ nhận điều ấy, cho rằng có lẽ do anh ấy chưa thực sự tìm được người nào phù hợp thôi.
Đột nhiên bây giờ, tôi lại trở thành tâm điểm của mấy em gái thực tập ở công ti chúng tôi.
Tôi đứng phía sau, cùng anh Khánh nghe rõ mồn một câu chuyện mà họ bàn tán.
"Tao nghĩ chị ta leo lên được vị trí ấy cũng là do có quan hệ với giám đốc thôi!"
Nhiều người đồng tình, đột nhiên lòng tôi nhói một cái.
Đúng là lòng người đôi lúc thật khó hiểu, chỉ cần thấy người khác hơn mình đều sẽ ghen tị, sẵn sàng nói những lời không hay khi chưa thực sự hiểu tình hình. Mà họ không biết rằng, những lời ấy có thể khiến có một người khác bị tổn thương rất nhiều.
Giống như kiểu những công sức, những sự nỗ lực bỏ ra đều bị phủ nhận một cách nhanh chóng vậy.
Anh Khánh chau mày, không hài lòng với những lời nói ấy, toan lên tiếng nhưng đã bị tôi nói trước. Được rồi, nếu họ đã nghĩ như thế thì tôi cũng phải chiều theo ý họ thôi, tiếng giày cao gót của tôi nện từng bước chững chạc trên sàn, đi về phía đó.
"Ừ, các em nghĩ thế thì các em nghĩ đúng rồi đấy. Chí ít chị cũng có anh ấy nâng đỡ, còn các em thì không!"
Bị bắt quả tang, lời nói của mấy em ấy bỗng chốc không còn được suôn sẻ như ban nãy nữa, cứ lắp ba lắp bắp.
"Chị... em... em..."
"Thay vì ngồi đây bàn tán một ai đó, hãy dành thời gian để xem lại bản thân mình. Mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy, để quen được một anh sếp thì chị cũng không phải dạng tầm thường, các em hiểu không?"
Cũng may là các chị em làm cùng lâu năm với tôi đều hiểu, tôi phải bỏ ra những gì để có được vị trí việc làm tốt như thế.
Đám người kia xấu hổ, rồi dần dần tản ra. Ăn cơm trưa cùng anh Khánh xong, tôi cũng tiếp tục làm việc một mạch đến lúc tan làm. Tôi cũng vẫn ghé qua bệnh viện thăm cô, mỗi ngày đều như thế.
Mỗi lần thấy tôi vào, cô đều rất vui vẻ, tôi cũng vui vẻ theo luôn. Hôm nay, cô đã phải cạo đầu vì xạ trị khiến mái tóc của cô rụng dần đi, dù thế trong mắt tôi cô vẫn rất xinh đẹp và hiền dịu. Cậu ấy cũng ngồi trong phòng với tôi, im lặng lắng nghe hai người con gái nói chuyện một cách kiên nhẫn. Ánh mắt của cậu ấy lúc ấy, hiền lắm, ấm áp như nắng mùa hạ, dường như không một khắc nào rời khỏi cô và tôi.
"Bối Anh này, cô thích Bối Anh lắm ý!"
"Cháu cũng yêu cô lắm, vì vậy cô phải giữ gìn sức khỏe đó nha!"
Tôi vừa cười tươi vừa đáp, cháu không chỉ yêu cô, mà còn yêu cả cậu ấy nữa.
"Ý của mẹ tớ là muốn cậu là con dâu ý, đấy, xem xét đi!"
Cô bật cười, còn mặt tôi thì đỏ ửng, hai má nóng ran như đứng trong lò lửa. Cậu ấy có thể nào đừng nói toẹt ra như thế được không, cô đang ở đây mà!
Thế nào mà cô cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của con trai, tay cô nắm chặt lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ.
"Đó là ước nguyện cuối cùng của cô! Không biết Bối Anh có nguyện ý không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...