"Năm năm qua, tớ chưa từng đổi hình nền!"
"Tớ cũng chưa từng đổi số điện thoại, vì tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ gọi điện cho tớ!"
Tôi im lặng luôn, đúng vậy, suốt những năm qua, dù nhớ cậu ấy đến phát điên tôi cũng không hề nhắn cho cậu ấy một tin nào cả, gọi điện thì lại càng không dám.
"Vì tớ sợ... người bắt máy sẽ là một cô gái khác!"
Cậu ấy giận dữ nhìn tôi thiếu nước túm cổ tôi lên quẳng ra ngoài đường.
"Đứa nào? Chả có đứa nào cả. Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy?"
Rồi cậu ấy nói thêm một hồi nữa, tôi cảm thấu cậu ấy đang cố gắng xả hết những điều giấu trong lòng bấy lâu nay.
Vậy cũng tốt, giấu mãi sẽ khó chịu lắm.
Cậu ấy trách tôi, cậu ấy nói cậu ấy coi như sẽ bỏ qua hết những chuyện kia, bởi vì cậu ấy giấu tôi nhưng vì sao khi tôi được nghe mọi lời từ mẹ cậy ấy, tôi lại không hề thấy ăn năn hối hận. Tại sao tôi lại không gọi cho cậu ấy ngày và luôn?
Cậu ấy đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, nhưng là ở nick Facebook cũ của tôi, cậu ấy nói cậu ấy nhớ tôi lắm.
Còn tôi, vì sao không hề reply tin nhắn của cậu ấy.
"Là bởi vì, tớ không còn đưngg nick đó nữa. Từ ngày chia tay cậu, tớ đã không còn dùng lại nick đó nữa!"
"Tớ đã đợi rất lâu. Chỉ là, cậu mãi không hề hồi đáp!"
Giọng của cậu ấy chua xót và bất lực lắm, lòng tôi nghẹn lại. Không ngờ, tôi lại là một đứa vô tâm như thế.
"Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều!"
Lời xin lỗi là thứ duy nhất là tôi có thể nói ở thời điểm hiện tại. Tôi biết bây giờ dù có xin lỗi thì cũng không thể giải quyết được gì nữa, mọi chuyện tất thảy đều đã xảy ra rồi.
Cậu ấy không trả lời, thở dài một tiếng. Hai chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đi về. Trời cũng nhá nhem tối rồi, đến gần nhà tôi thì xe lại hết xăng, tôi và cậu ấy phải dắt bộ một đoạn đường khá dài.
Tôi đi phía sau cậu ấy, mải nhìn những ô gạch ở dưới lòng đường mà không để ý cậu ấy dừng lại lúc nào, thế là va cái rầm vào tấm lưng vững chắc của cậu ấy.
"Sao vậy? Sao không đi nữa đi?"
"Phạm Bối Anh, cậu có thấy cậu nên phải bù đắp cho tớ không?"
Tôi gật đầu, tôi cũng muốn bù đắp cho cậu ấy nhưng thực chất lại không biết làm cách nào cho hợp lí.
Bởi vì vốn dĩ, chúng tôi đâu cò còn tí quan hệ tình yêu nào đâu?
"Dắt xe hơi mệt rồi, ôm một cái tiếp năng lượng cho tớ!"
Cái ý kiến cậu ấy đưa ra khiến tôi giật mình, nhìn cậu ấy khỏ hiểu.
"Cậu điên à? Ôm người ta nghĩ yêu nhau thì dở, chúng mình chia tay rồi đấy!"
"Ai nói cậu thế ấy vậy?"
Cậu ấy lại lườm tôi, dựng xe xuống lấy điện thoại trong túi ra mở bản ghi âm cho tôi nghe.
"Bối Anh, xin lỗi cậu nhiều!"
"Xin lỗi là xong à? Không chấp nhận, không chấp nhận, ghét cậu lắm."
"Thế bây giờ muốn sao Bối Anh mới chấp nhận?"
"Tớ không muốn mình chia tay đâu, thật đấy, tớ nhớ Nhật Minh nhiều lắm. Tụi mình quay lại có được không? Huhu, không chia tay đâu, không muốn mà..."
"Ừ, vậy thì không chia tay, Bối Anh không muốn thì không chia tay nữa! Ngoan, đừng khóc nữa nhé! Ngoan, ngủ đi!"
"Ngủ thì không chia tay đúng không?"
"Ừ, không chia tay. Tớ cũng nhớ Bối Anh nhiều lắm!"
Cái giọng lanh lảnh này thì không ai khác chính là tôi rồi, nhưng tôi không nhớ tôi nói lúc nào nữa. Cậu biết biết ý nên đã giải thích cho tôi luôn, đó là cái hôm mà tôi say rượu, cậu ấy nói chính cậu ấy là người đã đưa tôi về, và hôm ấy tôi cũng chính là cái đứa đã nằng nặc đòi quay lại như một con hề.
Một phút bốc đồng tuy có hơi mất mặt một tí nhưng đổi lại tương lai bây giờ cũng có cái để sử dụng vào việc có ích một tí. Coi như cũng đáng!
"Thế mà mẹ tớ lại bảo mẹ tớ bê tớ về!"
"Tớ bảo cô không nói đấy!"
Bỗng nhiên, một giấc mơ nào đó hiện về trong giấc mơ của tôi, theo như lời cậu kể thì hình như tôi biết đấy là sự thật rồi, chỉ là tôi không dám hỏi thẳng vì ngại. Hôm ấy, chính là nụ hôn đầu của tôi, nó dành cho cậu ấy, thật tốt!
"Bây giờ thì có danh phận để ôm chưa ạ?"
"Không ôm, ngại lắm!"
Cậu ấy ngay lập tức bày ra cái bộ mặt phụng phịu hờn dỗi, chả thèm nói chuyện với tôi nữa mà một mạch dắt xe cứ thẳng về phía trước.
Tôi vội xách cái mông chạy theo sau, cậu ấy vừa đi vừa trách, kiểu nói mà cố tình để cho tôi nghe thấy ý.
"Thế mà đằng đấy kêu muốn bù đắp cho đằng này, chỉ có thấy nói mồm thôi! Ghét gì đấu ý!"
"Thôi mà, cằn nhằn mãi đau đầu quá đi!"
"Hôm khác phải bù đấy nhé!"
"Biết rồi!"
Chúng tôi cứ thế mà trở lại mối quan hệ như ngày trước tự lúc nào không hay.
Còn tôi buổi tối hôm ấy về cứ hát suốt, rồi ngồi tủm tỉm cười đến mức mẹ tôi tưởng não tôi nhúng nước hỏng luôn rồi.
Sau hôm ấy, tuy khoảng cách giữa hai đứa chưa thể nào ổn định lại được như xưa, nhưng cũng định trước được kiếp thê nô tương lai của cậu ấy.
Một kiếp giữ vợ ăn toàn giấm chua.
Còn tôi thì một kiếp giữ chồng đanh đá chua ngoa.
Đều chua!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Fiksi RemajaYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...