"Nhật Minh, tớ cảm thấy hai chúng ta, nên dừng lại thôi!"
Cổ họng tôi nghẹn lại, hai mắt chưa gì đã long lanh sắp khóc, để nói được câu này tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu. Vì nó thực sự rất khó, và lòng của tôi cũng không nỡ.
Bởi mối tình này, tôi rất trân trọng, tôi luôn luôn hi vọng nó có thể đơm hoa kết trái, giống như mối tình cấp ba của bố và mẹ tôi.
Tiếc là, hình như tất thảy những thứ ta càng hi vọng quá nhiều, đặt sự kì vọng quá lớn đều khó có thể thành hiện thực cho được!
Đầu dây bên kia lên tiếng kéo tôi trở lại khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"Bối Anh thực sự muốn như thế à?"
Không muốn, tất nhiên là không muốn rồi, nghĩ sao tôi lại muốn mối tình đang đẹp đẽ của tôi lại kết thúc chứ?
Nhưng vốn dĩ người muốn làm cho nó kết thúc là cậu mà, cậu không nhận ra hay sao? Hay là cậu cố tình hỏi lại như thế để khiến cho tôi thêm đau lòng?
"Ừ!"
Tiếng ừ một cách thật nặng nhọc, lòng tôi như bị sát muối vào vậy, nó đau đớn và buồn bã lắm. Cậu ấy ngưng lại một lát rồi lên tiếng.
"Được, Bối Anh thực sự muốn thì tớ cũng không còn gì để nói nữa!"
"Hi vọng Bối Anh có thể sống thật tốt, và nhất định phải đỗ Đại học nhé! Tớ chờ tin tốt từ Bối Anh!"
Nói rồi cậu ấy cúp máy, tôi lặng người ngồi im thin thít như thể hóa đá. Lúc này tôi mới rơi nước mắt, tôi ngồi sụp xuống góc giường vừa lật những tấm ảnh chụp khai giảng, chụp tổng kết vừa nức nở.
Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Mọi thứ đều quay trở lại con số không.
Khóc đến hai mắt sưng húp, tôi phát sốt luôn, sáng hôm sau mẹ phải xin phép cô giáo cho nghỉ học.
"Làm gì mà tự dưng sốt lên thế này, hai con mắt nữa, thâm đen thế kia hả Bối Anh?"
Mẹ tôi cũng vì lo cho tôi mà quát lên, tôi ốm cũng khiến mẹ phải xin nghỉ dạy ở trường một buổi để chăm cho tôi. Mẹ biết sức khỏe tôi yếu nên mỗi lần tôi ốm là cả nhà đều lo sốt vó cả lên, đột nhiên thấy hối hận quá.
Tôi cũng không dám nói với mẹ chuyện hai đứa chia tay nên đành nói dối là do đêm qua tôi không ngủ được, lôi phim ra xem ai ngờ nó ngược nên nằm khóc. Mẹ chỉ mắng tôi vài câu rồi xuống nhà làm cho tôi một tô cháo hành ăn cho giải cảm.
Những ngày sau, tôi cố gắng gác lại mọi chuyện tập trung ôn để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh. Đúng vậy, chia tay thì chia tay thôi, không yêu người này thì yêu người khác, cuộc đời này có thiếu trai đâu mà lo?
Nói thì nghe có vẻ to mồm thế nhưng thực chất tôi cũng có làm được đâu, ôn bài mà cứ nghĩ ngợi vẩn vơ.
Chuyện chia tay tôi quyết định chỉ giữ trong lòng, không nói cho bất kì ai, vì thế những khi lên lớp tôi đều dùng nụ cười khó khăn của mình để trưng ra vẻ mặt thật vui vẻ, còn về nhà thì lại suy sụp, thỉnh thoảng lại ngẩn người ngồi khóc.
Cứ như vậy, tôi đem theo một nỗi lòng nặng trĩu bước vào kì thi Trung học phổ thông Quốc gia. Ngày hôm ấy, cả bố và mẹ đều xin nghỉ phép để đưa tôi đến trường, luôn miệng dặn dò tôi phải làm bài cẩn thận, suy nghĩ kĩ lưỡng rồi hẵng làm. Tôi gật đầu, chạy đến chỗ Thùy Dương đang đứng gần đội tình nguyện của trường cùng nhau đi vào trong.
Ba năm cấp ba, nghĩ là dài, nhưng thực chất cũng chẳng đáng là bao.
Bọn tôi thi Văn trước, chiều thi Toán, sáng ngày hôm sau thi Tổ hợp và cuối cùng là môn Tiếng Anh.
Tiếng trống vào thi vang lên, tim tôi cũng đánh thình thịch, lo lắng đến run rẩy cả người. Nhìn xung quanh phòng thi một lượt, có vẻ các bạn cũng đều mang tâm trạng giống như tôi.
Tôi đứng gọn ở một góc hành lang, gần lan can của tầng hai đưa ánh mắt liếc nhìn sân trường một lượt. Trường tôi thật sự rất đẹp, nhưng hết hai ngày thi là phải tạm biệt nơi đây rồi - nơi chưa đựng hồi ức thanh xuân của tôi.
Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai tôi, theo quán tính tôi quay người lại nhìn, là cậu ấy. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, nhìn trông có vẻ gầy hơn rất nhiều, cậu ấy cười một cái rồi lên tiếng.
"Bối Anh, thi thật tốt nhé! Cậu nhất định phải đạt thành tích cao để hoàn thành ước mơ của mình!"
"Ừ, cậu cũng thi tốt!"
Nghe được lời chúc của tôi, cậu ấy có vẻ yên tâm rời đi. Giám thị lần lượt đi vào, bọn tôi cũng nhanh chóng nghe điểm danh rồi vào vị trí.
Đợi khoảng gần 1 tiếng, chúng tôi mới bắt đầu làm bài. Đề thi khiến cả phòng xôn xao, nhưng cũng nhanh chóng trở lại không gian yên lặng. Tôi cũng có chút bất ngờ, đề vào "Sóng" của Xuân Quỳnh.
Nghĩ cũng thật trớ trêu, một đứa vừa thất tình lại phải đi viết văn để ca ngợi, tôn vinh tình yêu!
Tôi lặng lẽ gạch vài dòng nháp ý chính, dàn bài rồi mới đặt bút làm bài.
Ngoài trời bất chợt đổ một cơn mưa rào xối xả, nhưng khi tôi ra khỏi phòng thi thì cũng tạnh ráo. Bố mẹ hỏi han một chút rồi chở tôi về, ngày thi hôm ấy và cả hôm sau đều diễn ra khá thuận lợi.
Để nói một cách khách quan, tôi công nhận đề thi năm nay dễ, chỉ là về bản thân thì có chút thất vọng vì đề Anh tôi không đọc kĩ dẫn đến sai, mất 1 điểm, điều này khiến tâm trạng tôi tụt dốc thê thảm. Suốt mấy ngày liền sau thi, cứ nghĩ lại đề Anh lại tiếc hùi hụi.
Cũng nhờ sự tiếc nuối ấy mới có thể đè nén tạm thời lại chuyện kia nên tôi cũng đỡ suy nghĩ về cậu ấy hơn.
Chỉ là tôi quên thì sẽ có người nhắc lại ngay, không ai khác chính là mẹ tôi. Con gái đi thi về chỉ hỏi mấy câu thôi, còn cứ hỏi thằng Minh làm bài thế nào, có tốt không?
Tôi chỉ ậm ừ trả lời cho qua còn nhanh chóng chạy lên phòng. Chuyện cậu ấy không học Đại học nữa đến giờ mẹ tôi vẫn chưa hề hay biết, trong thâm tâm của bà vẫn là những câu nói trước đây tôi kể: cậu ấy thi Đại học Y Hà Nội.
Tôi cũng không dám nói, nên cứ để mọi chuyện lặng lẽ trôi qua như vậy. Tôi thì vào thứ năm sáu thì tối thứ bảy mẹ gọi tôi xuống nhà nói chuyện.
"Sao thế mẹ? Có chuyện gì hot à?"
"Mẹ bảo này, thi xong rồi, mẹ lại cho hai đứa chúng mày ra Hà Nội chơi bữa nữa nhá! Cho nó thoải mái!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...