Tôi ôm lấy tờ giấy mà gục xuống dưới gốc cây rưng rức khóc, thật không thể ngờ rằng mới chỉ có hai ngày kể từ ngày cậu ấy cầu hôn tôi, tôi còn chưa kịp gặp mẹ thêm một lần nữa thì bà đã ra đi mãi mãi. Có lẽ ngày hôm ấy, bà đã phải chịu đựng nỗi đau rất nhiều để có thể luôn nở nụ cười vui vẻ suốt nguyên một ngày.
"Mẹ ơi, mẹ phải thật hạnh phúc nhé! Con cũng rất vui khi có thể được làm con dâu của mẹ!"
Cậu ấy nhận lấy một hũ tro cốt của mẹ, ôm lấy nó hờ hững bước về nhà.
Quãng đường ấy, sao mà dài đến thế?
Sau ngày hỏa thiêu, cậu ấy quỳ một ngày trước bàn thờ của mẹ ở nhà, không ăn không uống gì hết, tôi cảm tưởng như cậu ấy sắp gục ngã luôn rồi. Thế nhưng tôi cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu ấy ngoài khung cửa sổ.
Đến ngày thứ hai, mọi chuyện chú đều đã sắp xếp ổn thỏa, Hiệu và Tuyết cũng phụ bố làm nhiều thứ. Mới chỉ có hai ngày mà tôi ngỡ chú già đi thêm mấy tuổi vậy. Nghĩ cũng thật khổ, người vợ thứ nhất của chú ra đi đã là một nỗi đau lớn khó có thể nguôi ngoai, đến khi tìm được một mảnh ghép phù hợp thì người ấy cũng rời đi nốt, để lại chú một mình cô độc.
Minh cũng không còn quỳ nữa, cậu ấy đứng dậy tự mình vào bếp nấu một tô mì, chẳng nói chẳng rằng cứ như một người chỉ có thể xác chứ không còn tinh thần.
Và cậu ấy úp mì bằng nước lạnh, thẫn thờ chọc đôi đũa nhào qua nhào lại.
Tôi nhìn mà xót xa, đi cắm thêm một chút cơm, chiên một quả trứng rồi ngồi xuống bên cạnh đút cho cậu ấy ăn. Minh không né tránh mà nhai rất ngoan ngoãn, tôi vuốt ve khuôn mặt hết sức sống của cậu ấy,
"Đi ngủ một chút nhé!"
Cậu ấy gật đầu, tôi đặt bát cơm xuống bàn rồi đỡ cậu ấy về phòng. Minh lên giường, với lấy tấm ảnh chụp cùng mẹ trên bàn ôm vào lòng, nhắm mắt.
Tôi vỗ vỗ vào cánh tay cậu ấy, khẽ hát bài chúc cậu ngủ ngon.
Có những khoảnh khắc đau lòng đến lạ, cái kiểu mà mình thực sự muốn làm gì đó cho người mình yêu nhưng lại chẳng thể. Bứt rứt, khó chịu bủa vây lấy tôi, tôi cũng gục bên cạnh cậu ấy lúc nào không hay, mấy ngày nay cũng ngủ ít nên người nhọc kinh khủng.
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình yên vị ở trên giường, còn cậu ấy đâu tôi cũng không rõ nữa.
Đầu tôi hơi váng, tôi xuống giường đi ra ngoài, trời cũng nhá nhem tối, tiếng gió vi vu trên những ngọn cây, tôi thấy cậu ấy đang đứng ở sân, nhìn chăm chăm lên bầu trời đầy sao.
Tôi xỏ dép rồi ra đứng bên cạnh, cũng theo cậu ấy mà hướng ánh mắt nhìn lên.
"Mẹ sẽ hạnh phúc mà, đúng không?"
Cậu ấy đột nhiên lên tiếng phá đi sự im lặng từ nãy đến giờ. Đây cũng là câu nói đầu tiên tôi được nghe kể từ khi cậu ấy từ nhà hỏa thiêu về. Giọng cậu ấy trầm lắng, nghe kĩ sẽ thấy có chút nghẹn ngào.
"Tất nhiên rồi, mẹ đang trên đó mỉm cười nhìn xuống dưới đây đó! Mẹ mong cậu sẽ sống thật tốt!"
Cậu ấy khẽ kéo tôi lại gần, vòng tay qua cổ ôm lấy tôi.
Cái ôm ấy thực sự rất ấm áp.
Chúng tôi đứng như thế thêm một lúc rồi mới vào nhà.
Đêm nay tôi ngủ cùng Tuyết, một đêm thật dài.
Sáng ngày hôm sau, cậu ấy dậy sớm lắm, khẽ chạy vào đánh thức tôi dậy để đi đâu đó, tôi lén lén đi ra ngoài để không bị phát hiện. Minh ôm trên tay một hộp gì đó, kêu tôi thay đồ đi, mặc tạm đồ của Tuyết cũng được, cậu ấy sẽ đưa tôi đến một nơi.
Tôi nhanh chóng lục tủ của Tuyết lấy một cái áo phông cùng quần legging mặc tạm, tạng người con bé và tôi na ná nhau nên vừa như in. Xong xuôi tôi ra ngoài, Minh đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi chở tôi phóng vun vút trên đường.
Trời vẫn còn sớm nên hơi lành lành, tôi khẽ rùng mình một cái, cậu ấy ngay lập tức giảm tốc độ lại, đi chậm chậm hơn. Chúng tôi dừng xe tại một cửa hàng hoa, mua một giỏ cẩm chướng và mấy cái bánh bao nhân thịt nóng hổi nữa.
Chúng tôi lại tiếp tục, băng qua những con đường, đi đến gần một cánh đồng, là một nghĩa trang khá rộng
Cậu ấy để xe bên ngoài, ôm cái hộp kia, còn tôi xách hoa đi vào bên trong.
Nghĩa trang này nằm ở vị trí hơi hẻo lánh một chút nhưng nhìn chung cũng sạch sẽ và gọn gàng. Cậu ấy đưa tôi đến một ngôi mộ không lớn lắm, tôi có thể đoán được đây là "nhà" của bố cậu ấy. Tôi đặt bó hoa và bánh bao lên trên đó, cậu ấy nhẹ nhàng để cái hộp trên tay xuống một cách cẩn thận như thể sợ bị vỡ. Mở ra bên trong chính là hũ đụng tro cốt của mẹ. Cậu ấy di chuyển nó rồi để vào một góc có gắn kính ở ngôi mộ đươc thiết kế từ trước, sau đó khép lại.
"Mẹ về lại với bố nhé! Bố đã gặp mẹ ở nơi đó chưa?"
"Nếu rồi, tối nay hãy báo mộng cho con biết nhé!"
Chúng tôi thắp nhang rồi quét dọn xung quanh cho thật sạch sẽ. Cậu ấy giới thiệu đôi ba câu về tôi cho bố cậu ấy nghe nữa, tôi vui vẻ cúi chào bố. Rồi hai đứa ngồi xuống bên cạnh, cậu ấy thủ thỉ.
"Thực ra tớ đã làm trái với lời mẹ tớ nói Bối Anh ạ!"
Tôi không hiểu lắm, mới hỏi lại. Cậu ấy ngước mắt nhìn lên bầu trời, nói.
"Mẹ tớ nói, khi mẹ ra đi, hãy để tro cốt của bà ở nhà cho chú ấy thờ. Đời này của bà chỉ yêu mình bố nhưng lại mang ơn lớn đối với chú. Bà không muốn để chú ấy phải cô độc một mình, chí ít hãy để bà có thể ở bên cạnh an ủi nỗi lòng của chú!"
Tôi khá ngạc nhiên với những lời cậu ấy nói, nhưng có thể hiểu được. Dù thế nào thì con trai vẫn luôn mong muốn ba mẹ có thể ở cạnh nhau.
Chỉ là có hơi tàn nhẫn với chú một chút!
"Bối Anh à, bây giờ tớ chỉ còn cậu thôi, xin cậu đấy, đừng rời ra tớ, có được không?"
Sống mũi tôi chợt cay cay, đôi mắt chưa gì đã long lanh mọng nước. Những lời này nghe sao mà đau lòng đến thế!
Cậu ấy quả thực ngoài tôi ra, chẳng còn ai có thể dựa dẫm vào được nữa.
"Tớ sẽ mãi ở bên cậu mà, chúng mình sẽ kết hôn nữa, tớ muốn được mặc một bộ váy cưới thật đẹp!"
"Hứa nhé?"
"Ừ, hứa mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...