"Ối dồi ơi, có ma, cứu tôi với!"
Tiếng hét của Dương không quá lớn, Khánh đã nhanh chóng chạy đến bịt miệng cô lại, nếu không bảo vệ lên lại thành rắc rối mọi chuyện lên. Thế quái nào mà lúc lao đến thì mạnh quá, khiến hai đứa ngã kềnh ra đấy, Khánh nhanh tay ôm trọn Dương vào người để cô ở phía trên người mình, tránh khi ngã sẽ bị đau.
Dương nằm im thin thít trong vòng tay của Khánh, cô chẳng muốn đứng dậy nữa luôn ý!
"Là anh, Khánh đây! Không phải ma!"
Thực chất Dương đã nhận ra ngay sau lúc cô hét lên vì cô ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc trên cơ thể anh.
"Em biết rồi!"
"Thế định đè tôi ngạt thở luôn đấy à?"
Dương vội bò dậy, lượm chiếc điện thoại lăn lốc ở bên cạnh, không biết nó có làm sao hay không nữa, chứ vỡ là lại tốn tiền rồi! Khánh cũng dứng dậy rồi, anh chỉnh lại quần áo trên người một cách ngay ngắn, phảng phiu, rồi nói chuyện với cô.
"Sao em về muộn vậy? Cả công ti về hết rồi mà?"
"Em còn ít việc nên làm nốt. Không phải còn anh hay sao?"
Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, hôm nay lại là Khánh chở Dương về tiếp, nhưng anh không về luôn mà hai người ghé qua một quán lẩu nhỏ bên đường ăn bữa tối. Suốt lúc ăn, trái ngược với Khánh ăn rất ít, Dương cứ mải chăm chăm vào nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút trên mặt bàn, cô ăn lấy ăn để vì đang đói mà, đói thì còn đâu mà nghĩ được phải giữ gìn ý tứ. Dương ăn, còn Khánh thì gắp đồ ăn cho vào bát cho cô, anh còn cẩn thận xắn tay áo chủ động bóc tôm cho Dương nữa.
Lúc ấy, cô mới để ý, trái tim lại không ngừng xốn xang vài nhịp. Cô cũng đã từng mong ước sẽ có một ngời tình nguyện bóc tôm cho cô như thế này, thật không ngờ, người dầu tiên cũng chính là người mà cô thích. Dương chợt mỉm cười, cúi đầu xuống mà ăn tiếp.
Trong lòng cô thầm nghĩ, giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì tốt.
Nhưng rồi cũng phải đến lúc đi về, Dương ra xe trước để Khánh thanh toán tiền. Quãng đường về, Dương ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Khánh cũng không biết vì sao bản thân lại vô thức cứ ngắm nhìn cô mãi như thế, xe cứ đậu ở dưới chung cư của Dương ở.
Chợt chuông điện thoại của Dương vang lên, Khánh sợ cô thức nên lục tìm để nghe máy, là Bối Anh gọi hỏi Dương đã về chưa.
"Anh đang đưa Dương về, em ấy ngủ trên xe."
"Làm phiền anh quá, anh đưa nó về cẩn thận giúp em nha!"
Khánh tắt điện thoại, cởi dây an toàn, từ từ bế cô gọn vào trong lòng, anh làm một cách nhẹ nhàng nhất để tránh đánh thức cô. Trông Dương lúc này cứ như một cô công chúa nhỏ vậy, ngủ cũng rất ngoan. Chờ thang máy, Khánh cứ chăm chú nhìn vào gương mặt cô. Đôi môi trái tim chúm chím, hai má bánh bao nhìn rất dễ thương, anh rất muốn sờ thử vào nó nhưng hai tay lại đang bồng cô.
Hình như, anh bị Dương thu hút thật rồi!
[...]
Anh Khánh đặt Dương nằm xuống giường, tôi đắp chăn cho nó rồi tiễn anh Khánh về, không quên cảm ơn rối rít.
Tôi về phòng, tắt điện rồi ôm Dương ngủ khò khò đến tận sáng.
Sáng hôm sau, mặt trời từ từ ló dạng chiếu những tia nắng yếu ớt xuống mặt đất, hai đứa tôi ăn sáng rồi nhanh chóng di chuyển đi làm. Đã lâu rồi chưa được cùng nó đi là, không khí cũng trở nên vui vẻ hơn, cả quãng đường đi cứ cười suốt thôi.
Do làm ở hai bộ phận khác nhau nên tôi bái bai nó về phòng của mình, tôi bật máy tính rồi làm việc như thường nhật. Giữa ca thì dừng lại xuống căng tin mua cốc cafe rồi lại lên tiếp tục công việc. Đến tầm giữa trưa, cả công ti xáo động hẳn lên, chị Ngân gọi điện cho tôi kêu xuống dưới sảnh đi. Tôi tạm dừng rồi đi xuống, không biết lại có chuyện gì vui nữa.
Thế nhưng không ngờ, mẹ anh Khánh đang ở dưới, nói chuyện vui vẻ với các nhân viên. Tôi đứng hình ở cầu thang luôn, bước chân khựng lại, chẳng dám bước xuống nữa, tôi không ghét bỏ gì bác nhưng tôi sợ gặp bác lắm, cứ gặp là lại có chuyện không lành thôi.
Nhưng tránh đâu nổi, bác ấy đã nhìn thấy tôi rồi, vội vẫy tay gọi tôi xuống dưới. Thiên à, tôi không thể nào không xuống được, biết thế ban nãy tôi đã hỏi chị Ngân xem có chuyện gì cho rồi. Tôi gượng cười khổ sở, từng bước bước xuống cầu thang đi về phía bác gái.
"Lâu lắm mới gặp Dương nhỉ, từ Tết đến giờ!"
"Dạ vâng ạ!"
Tôi than thầm trong lòng, làm gì đã lâu quá đâu, sao bác nhớ cháu dai thế ạ, bác có thể nào quên cháu đi luôn có được không ạ?
Tự dưng da gà tôi nổi lên, linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến. Và mọi chuyện luôn luôn như vậy, theo đúng hướng mà tôi suy nghĩ, bác gái trước mặt mọi người cứ khen tôi liên xoèn xoẹt không nghỉ, hết khen tôi xinh xắn lại đến giỏi giang, khéo ăn khéo nói các thứ, tâng tôi lên tận trời cao luôn.
Mọi người xung quanh đều gật đầu tán thành nên bác ấy càng nói càng hăng, và chốt lại một câu đi vào lòng đất, khiến tôi muốn đào một cái lỗ chui luôn xuống đất.
"Bối Anh với Khánh đang yêu nhau các cháu ạ, bác dự là cuối năm nay cho cưới!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Ficção AdolescenteYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...