Xe chậm rãi dừng ở bãi đỗ xe cách Di Hòa Viên khá xa. Khi Lisa hạ kiếng xe xuống lấy vé xe thì điện thoại của Chaeyoung đổ chuông, một giọng con nít rất đáng yêu vang lên: "Nghe máy, mau nghe máy!"
Lisa cùng nhân viên thu phí nghe thấy nhạc chuông đáng yêu như thế đều bật cười. Chaeyoung thì vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng, mơ hồ có thể thấy khóe miệng nàng có một chất lỏng nào đó chảy ra.
Lisa đẩy đẩy Chaeyoung, đem di động đang rung lên không ngừng nhét vào tay nàng, nói: "Nghe máy này."
Chaeyoung bị lay tỉnh, dụi dụi mắt, áp điện thoại vào lỗ tai.
Tiếng nữ nhân khủng bố lúc sáng lại xuất hiện, nhưng lần này Chaeyoung rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, tinh thần nàng hưng phấn nói chuyện với đầu dây bên kia, thanh âm càng nói càng cao.
Lisa dừng xe vào bãi, quay đầu lại nhìn con người đang nói chuyện điện thoại bằng một thứ tiếng nào đó không hiểu được, vừa nói vừa nhíu mày, mà Chaeyoung càng nói càng kinh khủng, hoàn toàn mặc kệ bộ dáng hiện tại của nàng mất hình tượng biết bao nhiêu.
Chaeyoung hiện tại rất bực, hét lên với người nọ mấy câu, liền đóng nắp di động lại, hung hăng nhét vào trong túi áo, thở hắt ra.
Lisa tựa vào tay lái, nhìn ngắm khuôn mặt muôn màu muôn vẻ của người kia.
Chaeyoung ý thức được mình vừa rồi thất thố, liền sờ sờ mặt mình, hỏi: "Vừa rồi có phải rất giống một người đàn bà chanh chua không?"
"Em cũng biết thế sao?" Lisa hỏi lại.
"Chị không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao?" Chaeyoung giả vờ muốn đánh Lisa, Lisa né người ra một chút, cười đáp: "Bộ dáng vừa rồi của em rất có khí thế, rất giống một nữ trung hào kiệt, gió nổi mây phun, dưới một người trên vạn người."
"Miệng lưỡi trơn tru." Chaeyoung liếc nàng một cái.
"Vừa rồi sao lại không vui vậy?" Lisa nhẹ giọng hỏi.
"Hừ, đều là do JungHwa cả, cậu ta cư nhiên lừa gạt con người tâm tư thuần khiết như tôi đây." Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi nói: "Sáng nay thầy giáo môn Văn học hiện đại không dạy, cậu ta lại không thông báo cho tôi, còn đùa giỡn như thế, làm hại tôi ... Làm hại tôi ngay cả bữa sáng cũng không ăn được."
Lisa nhớ lại khi sáng nàng ta ăn hết hai chén cháo, nguyên lai đây là tiêu chuẩn ăn không được của nàng.
Chaeyoung mở cửa đi ra ngoài, nhưng do cửa còn khóa nên dùng sức cả nửa ngày cũng không mở được. Nàng bèn quay lại nhìn Lisa, nói: "Cậu ta đi chơi với bạn trai rồi, chúng ta cũng đi luôn được không, coi như là chúng ta đang hẹn hò." Nói hết câu, đôi mắt Chaeyoung chợt sáng lên.
Lisa cười khẽ , đáp: "Ừ."
Chaeyoung vươn tay, nghiêng người về phía trước, tay lướt qua Lisa, muốn mở cửa xe, lại bị Lisa nắm tay lại đặt trên đùi mình.
Chaeyoung chớp chớp mắt, dùng đôi mắt thuần khiết vô tội nhìn nàng: "Dì, dì muốn làm gì?"
Lisa nhẹ nhàng khom người xuống, cúi đầu hôn lên môi Chaeyoung, nàng nói: "Tiểu cô nương, sáng nay đánh răng chưa?"