Sáng hôm sau, Chaeyoung bị ai đó lay tỉnh, tối qua khóc mệt nên nàng mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay, cơ thể vốn đã mệt, mà còn gặp một chuyện thương tâm như thế nên thân thể cứ như bị tuột huyết áp, thế mà mới năm sáu giờ sáng đã bị lay tỉnh một cách bạo lực như vậy, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một khuôn mặt diễm lệ như người Ai Cập xuất hiện trước mắt.
"Chắc mình đang nằm mơ!" Chaeyoung nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Lần này chăn trên người lại bị lấy đi, chăn bông nóng hầm hập đã không còn, thân thể bị cái lạnh xâm chiếm, lần này nàng mới kịp phản ứng.
Chaeyoung ngồi dậy, trừng đôi mắt sưng húp đo đỏ lên, nhìn cặp đùi trắng nõn trước mắt, tầm mắt dần dần đi lên, đường cong duyên dáng của cẳng chân hiện ra trước mắt nàng, cách nàng cỡ mười thước, đôi giày cao gót màu đỏ nho nhỏ cũng lọt vào tầm mắt.
Chaeyoung xuất mồ hôi lạnh. Đôi giày cao gót đập thẳng vào mắt nàng, nàng không dám động, ánh mắt dọc theo cẳng chân hướng lên trên, quần jean bó sát lấy bắp đùi thon dài, lên nữa là áo sơmi màu đen, áo sơ mi mở 2 nút, làm lộ ra bờ eo thon nhỏ và bra ngực màu đen, và còn cả da thịt trắng như tuyết bên trong, lên trên nữa là khuôn mặt xinh đẹp đang phẫn nộ.
"Kim Jisoo?" Chaeyoung nhìn thấy mặt người nọ, một hồi lâu mới nhận ra nữ nhân có vẻ đẹp như nữ hoàng Ai Cập kia là người mà nàng lần trước đã từng gặp: Jisoo.
"Đúng vậy a. Ngực đại ngốc nghếch nữ nhân." Jisoo thả lỏng chân, đứng trên mặt đất tạo ra một pose thật hoàn hảo, giống như người mẫu đang quảng cáo, cầm thương phẩm trên người.
"Cô tới làm gì?" Chaeyoung xuống giường, tìm giầy, phát hiện tối qua nàng thậm chí không cởi giầy ra, cứ thế mà lên giường ngủ.
Jisoo hai tay khoanh trước ngực, nói: "Lalisa ngu ngốc đến mức bị cô hại nằm bệnh viện."
"Cái gì!" Chaeyoung thét lên, nắm chặt lấy cánh tay Jisoo, dùng sức lắc nó, vội vàng hỏi: "Cô có phải đang gạt tôi không?"
"Tôi lừa cô làm gì chứ!" Jisoo vì an toàn của mình nên quyết định nên tránh xa nữ nhân đang phát cuồng kia xa xa một chút. Nàng lui ra phía sau vài bước, nói: "Ngay tối hôm qua, tôi nhận được điện thoại của Bea tỷ nói là Lisa bảy giờ tối tan sở liền lái xe khỏi sở luật sư, đang đi trên đường bị vài gã lái xe máy vây quanh trấn lột. Chậc chậc, vậy mà còn chưa chết, Lisa thật không phải là người."
"Cô có phải là muội muội của chị ấy không a, chị ấy không có chết cô vui thế sao? Cô vui sướng khi người gặp họa, cô không phải người, cô không có lương tâm..." Chaeyoung vừa lau nước mắt, vừa mắng Jisoo.
Jisoo đáp: "Tôi vốn không phải muội muội của chị ấy, tôi chỉ nhận lời ủy thác của chị ấy tới đón cô đi thăm chị ấy một lần cuối cùng ..."
"Không!" Chaeyoung đẩy Jisoo ra, sức lực lớn đến mức khiến Jisoo lảo đảo ngã xuống, may mắn phía sau là giường của người khác, ngủ trên giường là cô bạn cùng phòng của Chaeyoung, Jisoo ngã vào người nàng, nàng ta liền ôm lấy thân thể hoàn mỹ của Jisoo.
"Cô là đồ con gái bị điên." Jisoo cắn răng, đứng lên, ném cho nàng một cái tát, nói: "Nếu không phải vì đón cô, chị ấy có thể đi vào con đường vắng tanh đó sao? Đường đó từ trước đến nay lúc nào cũng tối, nếu không đi đường đó thì chị ấy có gặp bọn chúng không? Tôi không có lương tâm, tôi hận không thể để chị ấy chết đi để quên hết chuyện đó, ít nhất tôi không phải là người chỉ biết vùi đầu mà ngủ ở đây."