"Cô về rồi à?" Jisoo vừa vào cửa, chợt nghe thấy tiếng Chaeyoung, đèn trong phòng sáng trưng, Chaeyoung ôm một chú chó nhỏ, ngồi trên ghế sô pha, dựa vào Lisa, Lisa lột vỏ trái nho cho Chaeyoung ăn, hầu hạ Chaeyoung cứ như nữ vương. Lisa đứng dậy, đi lại cạnh em ấy, nói: "Jennie đã về."
Jisoo gật đầu, đáp: "Tôi biết rồi."
"Vậy cô vì cái gì lâu như vậy mới về?" Chaeyoung nhỏm dậy, ngồi trên ghế sa lon, trong miệng còn nhét mấy quả nho, trợn to mắt nhìn cô.
Lisa không nói gì, đi lại cạnh Chaeyoung, đè Chaeyoung xuống, ngồi xuống ghế sa lon.
Jisoo dịu giọng đáp: "Tôi có chuyện." Nói xong, cô không nhìn các nàng, liền đi vào phòng ngủ.
Chaeyoung nhíu mày, nhìn cánh cửa phòng, hỏi: "Này, chị có thấy hai người đó hôm nay rất quái lạ không?"
"Vậy thì sao chứ?" Lisa nhíu mi, hỏi.
Chaeyoung đáp: "Em chắc rằng chuyện này không đơn giản vậy đâu, ngược lại hình như hai người họ đang giận nhau, nhất định là có chuyện gì mờ ám lắm đây. Giác quan thứ sáu của em là tối linh."
Chaeyoung đắc ý dào dạt hất cằm, cảm thấy cao hứng vì kết luận vừa nêu. Lisa cười lắc đầu, ôm lấy bả vai của em ấy, làm cho em ấy nằm lên đùi mình, nói: "Tôi nghĩ chúng ta có lo lắng cũng vô ích."
"?"
"Chắc Jisoo đi giải sầu thôi. Khi em ấy không vui sẽ ra ngoài giải sầu, đi một ngày mới về, tôi tự nhiên lại quên." Lisa cúi đầu nhìn người đang gối đầu lên đùi của mình, tóc Chaeyoung xõa xuống đầu gối, vài sợi tóc dài hơn xõa trên mặt, khiến cô nhăn mũi, hắt xì.
Chaeyoung đưa tay, nắm lấy tóc Lisa, hỏi: "Chị đoán xem nguyên nhân là gì?"
Lisa đáp: "Tiểu cô nương lòng hiếu kỳ thật là lớn."
"Em chỉ quan tâm cô ta thôi." Chaeyoung phản bác.
"Em ấy muốn nói thì sẽ nói thôi." Lisa nhìn cửa chính, đáp.
Quả nhiên đến tối, Chaeyoung nghe thấy Lisa kêu đi ăn cơm, liền chạy như điên vào nhà bếp, thấy trên bàn ngoại trừ một bàn đầy đồ ăn, còn có cả hai chai rượu đỏ, nhìn nhãn chai đã biết độ rượu không hề thấp.
Chaeyoung nhìn mà trong lòng hốt hoảng, cô cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc.
Nàng hỏi Lisa: "Bệnh thần kinh bị gián đoạn của người kia lại phát tác nữa sao?"
Lisa đi lại phía sau em ấy, giúp em ấy ngồi xuống, Jisoo ngồi ở ghế chủ xị mặt không chút thay đổi, chờ hai người ngồi xuống, ánh mắt nâng lên nhìn hai người một cái, nói tiếp: "Đêm nay uống chung với tôi."
Chaeyoung nuốt nuốt nước miếng, nói: "Em đột nhiên không muốn ăn cơm, Lisa, chị uống với cô ta đi."
Nói xong lại co chân chạy, lúc này không phải là lúc bận tâm đến tình yêu, Lisa có thể uống không có nghĩa cô cũng có thể, thế nên khôn ngoan ngoan ngoãn chạy đi, nếu giống như lần trước uống đến say khướt, nói gì cũng không nhớ được, thì không phải chịu thiệt hay sao. Nếu như đơn giản bình thường uống rượu say sẽ thất thân thì không nói, thất thân vì rượu hay thất thân vì cái gì đó cũng là thất thân mà thôi, chỉ là khi uống rượu say không khống chế được mình thì rất là mất mặt a.