Lisa đi đến cửa nhà, cửa đang mở, bên trong một tiểu cô nương mặc tiểu tạp dề màu lam, mang một chén trứng chần ở lò vi ba ra, mang bao tay có hình Hello Kitty thật đáng yêu, phía trên là đầu một nhân vật hoạt hình được cách điệu vô cùng lớn, đôi mắt còn lớn hơn cả khuôn mặt, ánh mắt như một chú nai con nhìn nàng.
Chaeyoung mỉm cười, nói với Lisa: "Chị về rồi."
" Ân." Lisa ném áo khoác lên trên ghế sa lon, chạy lại gần Chaeyoung, ngón tay Chaeyoung thâm chừng độ nóng của chén trứng, khoe: "Em làm trứng chần, chị phải ăn hết a!"
Lisa khom người xuống, để sát mặt vào chén, không hiểu vì sao nước dùng lại có màu vàng, trêu chọc: "Sao nó giống trứng khủng long quá vậy?"
Chaeyoung liếc nàng một cái, nắm chặt vạt áo sơmi, để môi lại sát với môi nàng, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, nói khẽ: "Đoán xem hôm nay em học được câu gì?"
"Câu gì?" Bên khóe miệng có một đôi môi đầy đặn chạm vào khiến nó khẽ nhếch lên, dùng răng nanh cắn có cảm giác như một viên đường mềm mại, dùng đầu lưỡi liếm lại giống như ăn trái cây đông lạnh, đã nếm qua vô số lần đương nhiên biết mùi vị đó như thế nào, nhưng lúc này nó lại dừng lại khiêu khích trước mắt Lisa, không tiến cũng không lùi, rõ ràng vẫn hấp dẫn nàng được.
Lisa không phải kẻ ngốc, tất cả tiểu xảo này đều là nàng dạy Chaeyoung.
Lisa lùi lại, bật người thối lui về phía bàn, người bất mãn lúc này ngược lại là Chaeyoung, bờ môi vừa mới bị nàng chạm qua rất ngứa, cứ như có con kiến vừa chạy qua vậy. Chaeyoung liếm môi trên, nói: "Honey, chị muốn ăn trước, tắm trước hay... Ăn em trước!"
Nói xong lại vươn đầu lưỡi, từ tốn chậm rãi, cố ý làm cho Lisa nhìn chằm chằm môi mình, liếm liếm môi, nhưng lại phát hiện Lisa sắc mặt không thay đổi, đối mặt với hình ảnh đầy ẩn dụ như thế mà vẫn bình tĩnh tự nhiên, nên Chaeyoung lại càng dùng sức liếm liếm môi.
Lời này vừa nóng bỏng mà lại làm người ta có nhiều suy nghĩ không định được khác, còn động tác kia lại mang một tính ám chỉ rất cao.
Nhưng Lisa vẫn đứng đó mỉm cười.
Nàng ôm lấy eo Chaeyoung, một phần vì du͙ƈ vọиɠ đang thiêu đốt trong cơ thể, mà khi cười thắt lưng nàng đau nhói.
Chaeyoung không hiểu vì sao Lisa có thể cười như điên như thế, nên ôm eo nàng chặt hơn, thân hình như rắn nước quấn lấy Lisa.
Nàng nói: "Lisa, người ta phải học thật lâu mới được như thế đó! Đừng không nể tình như vậy chứ, cười cho chết đi, cười cho chết em đi kiếm người khác!"
Lisa cười đến quên mình, dùng răng nanh cắn bả vai Chaeyoung, một miếng thịt của nàng bị răng nanh của Lisa cắn, Chaeyoung đau kêu la um sùm: "Cắn nhẹ thôi, đau! Lisa, chị muốn ăn em có phải không!"
Lisa đứng thẳng người lại, không kiểm soát được mà cười như vậy, nàng không ngờ cắn nhẹ thế cũng khiễn Chaeyoung đau.
Ánh mắt Chaeyoung sắc bén như muốn gϊếŧ người, vẫn chờ Lisa.
Lisa cố gắng áp chế nụ cười lại, nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ cong lên.