"Em bị mọc một cục mụn rồi!" Chaeyoung ghé mặt vào trước gương tối thiểu đã hơn một giờ, thời gian đó cũng đủ để nàng đếm được trên mặt mình có bao nhiêu lỗ chân lông, cuối cùng lại phán ra một câu như vậy.
"A, điều đó chứng minh em vẫn còn chưa trưởng thành hết." Lisa đang rửa mặt ngẩng đầu lên nói, trên mặt đầy nước, mắt cô híp lại, chỉ có thể lờ mờ nhìn người đang mặc áo ngủ màu hồng phấn ngồi trước gương.
"Là mụn, không phải mụn mọc khi dậy thì." Chaeyoung chỉnh lại.
Lisa ngửa đầu, lau mặt, những giọt nước dư thừa chảy xuống qua khe hở giữa những ngón tay của cô, chảy xuống gò má rồi đi xuống cổ, chạy dọc khắp thân thể. Khuôn mặt được gió thổi tới, khiến hơi nước bốc hơi mang theo nhiệt lượng, mang lại một cảm giác lành lạnh thật thoải mái. Lisa mở mắt ra, thấy Chaeyoung đang bĩu môi trước mặt mình.
"Mụn quan trọng lắm sao?" Lisa nhướng mày, vẻ mặt mười phần tàn bạo, một giọt nước còn sót lại trượt xuống bên mặt, cứ như giọt sương đọng lại trên lá sen. Chaeyoung thích nhìn vẻ mặt đó của Lisa, khuôn mặt trung tính rất dễ khiến người ta động lòng.
"Rất quan trọng." Chaeyoung vừa thưởng thức vẻ mặt đó, vừa cố chấp đáp.
"Quan trọng đến mức nào?" Lisa lại không cho là đúng.
"Nhảm nhí, đến hai mươi mốt tuổi mặt mới bắt đầu mọc cục mụn đầu tiên trong đời, hơn nữa lại là ở nơi dễ thấy như mũi, theo chị có thực đáng sợ không?" Chaeyoung nói một hơi, mặt đỏ ửng lên, làn da trắng nõn hiện lên một lớp trân châu màu hồng nhạt.
Lisa ngoắc, nói: "Lại đây."
Chaeyoung lề mề đi lại gần từng bước, Lisa nói tiếp: "Gần đến khi em bĩu môi là đã có thể hôn tôi là được."
Chaeyoung ngượng ngùng, xấu hổ nhấc chân, từ từ đi đến trước mặt nàng, hình dung khoảng cách bĩu môi là hôn được Lisa, nhưng dù nàng có cố đến đâu thì môi chỉ chạm được vào cằm Lisa, vì Chaeyoung thân cao chỉ đến mức đó mà thôi.
Lisa một tay chống trên bồn rửa mặt, một tay ôm vai Chaeyoung, cúi người xuống, hôn phớt qua vành môi đang vểnh lên đối diện. Chaeyoung bĩu môi ra hết cỡ.
Lisa cẩn thận quan sát những nốt mụn dậy thì mà Chaeyoung bảo là hai mươi mốt tuổi mới xuất hiện.
Lisa lui mặt lại, chừa ra một khoảng cách nhỏ, môi Chaeyoung bĩu ra cứ như mũi heo.
Ngón tay Lisa nhéo mũi nàng, nói: "Nhỏ đến mức mắt thường nhìn không thấy."
"Chị thấy mà!" Chaeyoung kiên trì bảo vệ quan niệm những nốt mụn này cực kỳ quan trọng.
"Tôi không thấy gì hết." Khi Lisa nói câu này vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng Chaeyoung, tràn ngập sức thuyết phục.
"Khi luật sư gạt người mắt không hề chớp hay sao?"
"Trên thực tế nói như thế là sai, nếu em muốn biết người đó có đang nói dối không thì nên đặt tay lên ngực người đó, xem xem tim người ta có đang đập nhanh không." Lisa nghiêm trang chỉ bảo Chaeyoung, tay bắt lấy tay em ấy, kéo chúng vào bên trong chiếc áo T sơ mi màu đen, cho nó sờ soạng bên trong.