"Sắp tới sinh nhật của Tiểu bánh bao rồi, đến lúc đó mời em và cô bé đến ăn bánh sinh nhật nhé." Bea tỷ nói.
Lisa gật đầu, đáp: "Bọn em nhất định sẽ đến."
"Tiểu bánh bao nhà chị rất thích em đó, đừng làm thằng bé thất vọng." Bea tỷ chớp chớp mắt nhìn Lisa.
Lisa cảm thấy ngượng ngùng, từ trước đến giờ Bea tỷ luôn ba hoa chích chòe đủ thứ trước mặt Tiểu bánh bao, củng cố cho địa vị thần tượng của Lisa. Tiểu bánh bao chỉ là một đứa bé, đang ở cái tuổi cần một nhân vật để cổ vũ tinh thần cho thằng bé, cho nên khi mẹ nó khen vài câu Lisa là một người thật tốt, lập tức hình tượng luật sư của nàng đã xâm nhập vào cái đầu nhỏ nhắn đó, dưới sự giám sát của Bea tỷ, thằng bé gọi điện thoại cho Lisa, nói mục tiêu trong tương lai là làm một luật sư, duy trì chính nghĩa.
Bea tỷ còn đứng một bên, bổ sung: "Còn phải trảm yêu trừ ma nữa."
Lisa hoàn toàn bị Bea tỷ hạ gục, nàng mềm giọng, dằn lòng nói với Tiểu bánh bao: "Vậy con cần nỗ lực thật tốt nhé."
"Dạ." Tiếng trả lời nghiêm túc của thằng bé lại đánh bại Lisa thêm một cú nữa.
Sau đó còn có vài lần Tiểu bánh bao gọi điện thoại lại, báo cáo thành tích học tập. Thằng bé rất nghiêm túc với chuyện này, có lẽ nó vẫn còn nhỏ, cho nên một lòng kiên trì đi đến cuối, chẳng hiểu nhân gian đau khổ, chỉ cần bản thân vui vẻ là đủ rồi.
Lisa không đồng ý với cách giáo dục muốn duy trì chính nghĩa đó của Bea tỷ, khi còn bé nàng đã từng được dạy như thế. Thế giới là khách quan, mà nàng, chẳng qua chỉ là một cá thể chủ quan. Có đôi khi ý kiến của nàng không hợp với thời cuộc, chuyện đầu tiên nàng phải làm chính là buông tay, sau đó tìm thời cơ khác để tiếp tục kiên trì với ý kiến đó.
Nếu tâm lý của đứa nhỏ sớm bị nhồi vào khái niệm tuyệt đối, vậy thì có lẽ trong tương lai khi nó trưởng thành, đứa bé sẽ té ngã khỏi cái lý tưởng xa vời đó. Lý tưởng càng cao thì té càng đau.
Nhưng Lisa cũng nhanh chóng chấm dứt mạch suy nghĩ có chiều hướng đi xuống đó. Tư tưởng của mình là vậy, người khác chưa chắc nghĩ giống mình, có lẽ ở trong lòng có một mầm móng tốt, tuy nhỏ nhưng vẫn còn hơn có ý xấu.
Khi Lisa còn đang bận suy nghĩ, Bea tỷ đã quay về phòng làm việc bắt đầu một ngày bận rộn khác.
Hiện tại, Lisa đang hòa giải một vụ ly hôn bí mật, người nhờ cậy là một nhân vật có tiếng tăm, ngày thường phải vội vàng làm tốt bổn phận của một người chồng, đúc ra một hình tượng tốt đẹp trước mắt dư luận, thế mà ở phía sau ánh đèn, lại đến Sở luật sư để giải quyết chuyện ly hôn.
Tất cả phải bảo mật, thông tin tuyệt đối không được lộ ra ngoài, còn tiền, là thứ được vung ra rất nhiều.
Lisa được giao cho phụ trách vụ án ly hôn này, nàng có chút lực bất tòng tâm (*).
"Lisa, tôi trả thù lao để mời cô xử lý chuyện ly hôn này, vì sao cô giống như một kẻ nhàn rỗi vậy hả?" Nam đương sự rít gào.
Lisa nhíu mày, ánh mắt không vui, giọng nói của hắn lập tức nhỏ lại: "Coi như vì quan hệ bạn học trước đây, cô giúp tôi làm một chút chuyện được không? Tôi không muốn lại trở thành một tên nghèo hèn, đến bây giờ tôi mới có được địa vị của ngày hôm nay đấy."