Chaeyoung và Lisa rốt cục cũng ra ngoài hưởng ánh nắng. Ánh mặt trời vào tháng tám nóng rực, khiến Chaeyoung dù đeo kính râm cũng nhịn không được cảm thấy đau mắt. Nàng híp mắt, kéo tay áo Lisa, đề nghị: "Này, chúng ta đi đâu ngồi một chút đi."
Lisa gật đầu, tìm một quán thức ăn nhanh vừa uống đồ uống lạnh vừa nghỉ chân. Chaeyoung mua một vài bộ quần áo, đặt túi bên chân, một nửa là của nàng, một nửa là mua cho Lisa.
Quần áo mùa hè chiếm không nhiều không gian trong tủ quần áo nên nàng mua không chút nào nương tay. Chaeyoung ỷ mình đang có nhiều tiền nên không thèm băn khoăn. Nếu không phải Lisa ngăn nàng lại thì có lẽ nàng sẽ vẫn mua nữa. Nữ nhân khi đi dạo phố mua sắm thì trời sinh đã có tính chấp nhất, Chaeyoung cũng không phải ngoại lệ.
Lisa mặc áo giống Chaeyoung, lộ ra bả vai phơi ánh nắng tháng tám gay gắt, cũng mặc chiếc quần thùng thình khá giống nhau. Chaeyoung mặc chúng trông khá giống dân hip-hop, cũng có phần giống một tiểu cô nương hay chơi thể thao. Lisa thì lại rất ngầu, hồi nãy nhìn thấy chúng trong cửa hàng, Chaeyoung tâm động liền bảo Lisa thử nó đi. Khi Lisa đi ra, Chaeyoung đứng sau lưng, ngẩn người nhìn nàng trong gương. Bà chủ cửa hàng tấm tắc khen: "Ngầu quá a."
Chaeyoung ăn ly kem Lisa đưa, múc một muỗng cho nàng, nói: "Há mồm ra."
Lisa hé miệng ra, nuốt khối kem lạnh xuống bụng, điều hòa trong quán mở rất lớn, nhưng vẫn không thể ngăn cản luồng nhiệt khí trong không khí. Chaeyoung đổ mồ hôi khắp người, lỗ chân lông giãn nở tối đa.
Lisa tháo kính râm xuống, nhìn đám người xa xa đang nhìn Chaeyoung, nói thầm: "Có mấy người kia đang nhìn em."
"Cứ để họ nhìn. Sợ gì?" Chaeyoung lơ đễnh đáp, mồm đầy kem, nhét kem vào miệng cứ như một con chuột.
Lisa vỗ vai Chaeyoung, chỉ xa xa: "Bên kia kìa."
Chaeyoung nhìn theo, chỉ một giây sau mặt nàng trắng bệch, cúi đầu kêu thảm thiết: "Xong rồi xong rồi."
Lisa nhìn ba người kia, họ đang trò chuyện rất vui vẻ, mặt bàn đầy phần ăn cho gia đình. Một anh chàng tuấn tú chạy lại, hắn mặc áo thun Adidas màu trắng, quần jean và giầy thể thao màu xanh da trời, nụ cười khỏe khoắn như ánh mặt trời, vọt tới đối diện Chaeyoung, không đợi các nàng mở miệng liền ngồi xuống, xem mình như chủ nhân nơi này. Hắn nâng cằm, tươi cười rạng rỡ.
Chaeyoung cúi đầu, lỗ tai đỏ thấu, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cút, mau cút đi."
Nam hài lắc đầu, nói: "Tỷ, mẹ gọi chị qua kìa." Thanh âm của hắn vẫn rất trong sáng, giọng trẻ con vì chưa vỡ giọng. Eun Bin quay đầu lại nhìn Lisa, cười đầy nhiệt tình với nàng.
Lisa cũng cười lại, nhìn nam hài này và Chaeyoung, cảm thấy hai người giống nhau thật.
Eun Bin nhìn con đà điểu đang cúi đầu, hỏi: "Tỷ, em có thể ăn cái kia không?"
Chaeyoung nào có công phu quan tâm xem hắn muốn ăn cái gì, tiếp tục giả làm đà điểu, dùng khóe mắt nhìn trộm những người bên kia, liền hỏi Eun Bin: "Các người sao lại đến đây ăn?"
Eun Bin dương dương tự đắc, mu bàn tay còn dán bông gòn kèm theo miếng băng keo cá nhân phía trên, vẻ mặt thống khổ, đáp: "Em bị cảm. Vừa mới đi chích xong, sẵn ghé đây ăn."