Giờ giấc sinh hoạt của hai người dần ổn định trở lại, khi nào thì rời giường, ăn điểm tâm, mặc quần áo, buổi tối khi nào nấu cơm, khi nào ngủ, đều bắt đầu đi vào quỹ đạo, cứ như cả hai đã là lão phu lão thê (đôi vợ chồng già) của nhau rồi vậy. Lisa biết Chaeyoung thích và không thích ăn gì, về phía Chaeyoung nàng cũng dần dần thấu hiểu được tính tình kì quái của Lisa.
Lisa tính rất tốt, nhưng lại có một vài quy tắc không thể xúc phạm, một trong những số đó là nếu Chaeyoung dùng chia tay, bỏ đi, tự sát để uy hiếp nàng, sắc mặt của nàng sẽ trở nên đặc biệt khó coi, khiến Chaeyoung sẽ cảm thấy cực kỳ hối hận về hành động đó của mình. Có một vài nơi trong nhà mà Chaeyoung không thể tự tiện làm rộn, ví dụ như thư phòng, bàn làm việc của Lisa, còn lại thì đều là địa bàn của Chaeyoung.
Lisa cũng phải chú ý không được đối xử với Chaeyoung quá tốt, nếu không sẽ khiến nàng kiêu căng không thôi, dựng thẳng tiểu cái đuôi lên trời. Không được cho nàng ăn chocolate, sữa có đường, thức ăn béo nhiều, Chaeyoung luôn bị mấy thứ này hấp dẫn, có đôi khi Lisa hảo tâm mua cho nàng đồ ăn vặt, nhưng nhiều cỡ nào nàng vẫn ăn hết được cả.
Lúc trước Lisa muốn Chaeyoung mập mạp một chút, đó là bởi vì nàng thấy Chaeyoung gầy teo như thế thật đau lòng, càng về sau mỗi ngày Chaeyoung lại phì ra một chút, đến khi Lisa thấy vòng hai của Chaeyoung càng ngày càng lớn hơn thì lại bắt đầu lo lắng.
Lisa vẫn muốn Chaeyoung phải vận động nhưng nàng vẫn không chịu, nàng nói làm biếng vận động, nên vẫn cứ chiếm lấy sô pha nằm xem TV. Sáng sớm Lisa phải kéo Chaeyoung ra ngoài chạy bộ một chút, nàng ta mới chạy một chút mà đã bắt đầu kêu la chịu không nổi.
Lisa tuy đau lòng khi thấy nàng như thế, nhưng vẫn nghiêm mặt kéo nàng chạy hết một đoạn đường không hề dài, sau đó đi ăn cơm, cơm nước xong lái xe đưa nàng đến trường, còn mình thì về sở tư vụ.
Ngày ngày trôi qua cũng tạm xem là có quy luật. Chaeyoung vô cùng hài lòng, khi xưa ở chung với ba mẹ cũng giống như thế này, hai mươi năm sống trên đời trước sau như một. Nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, vì thế rất có khát vọng cuộc sống sau này cũng được như thế. Chaeyoung có lẽ cũng kỳ vọng sẽ có được một tình yêu thật nồng cháy, tình yêu nóng quá mức sẽ làm phỏng cả hai, thậm chí thiêu đốt bọn họ. Chỉ có ôn hỏa, cứ nhẹ nhàng cháy, để càng lâu thì lại càng quí. Vì thế trải nghiệm lớn nhất trong cuộc đời chính là ở chung với nhau, sống chung sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi yêu nhau, có những người dù yêu nhau nhưng không thể sống được với nhau, thế nhưng Chaeyoung và Lisa lại cứ thế sống chung, không xa rời nhau được nửa bước.
Lại một tuần nữa trôi qua, Chaeyoung học xong tiết buổi sáng, Lisa khi đó đang ở tòa, không thể đi đón nàng được, đành phải kêu Chaeyoung ở trong trường chờ một chút. Chaeyoung lục trong túi xách cả nửa ngày mới tìm được vài đồng tiền lẻ, lắc lắc trong lòng bàn tay vài cái, cố ý để Lisa nghe thấy, nàng nói: "Không có gì đâu, chị lo làm việc đi, em đi dạo phố."
"Đừng tiêu tiền hoang phí." Lisa nói. Từ mấy ngày hôm trước Chaeyoung vung tiền như rác về sau, thì nàng đều dặn Lisa: "Sau này khi nào em tiêu tiền chị đều phải nhắc nhở em, không được để em tiêu tiền hoang phí." Lisa ngoan ngoãn tuân mệnh, mỗi khi Chaeyoung nói phải đi ra ngoài thì nàng đều nhắc nhở một câu "Đừng tiêu tiền hoang phí."