Park mẫu nhẹ buông chén xuống keng một tiếng khiến toàn thân Chaeyoung nổi da gà. Nàng cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm, không để ý thấy nãy giờ mình toàn ăn cơm không. Park mẫu nhìn bộ dạng nàng cứ như ốc sên như thế lại càng khẳng định nàng đang bị nam nhân bao nuôi, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, câu nói đầu tiên không phải nói với Chaeyoung, mà nói với Park ba, lên án gien di truyền của Park ba: "Anh xem xem, là con của anh đấy."
Park ba vẫn tin tưởng hắn dạy nữ nhân ít nhất biết được cái gì gọi là lễ nghĩa, liêm sỉ. Nếu bị nam nhân bao nuôi thì cả đời này đừng hòng tiến vào cửa nhà. Park ba thì chỉ nghĩ Chaeyoung bán máu kiếm tiền, nhưng tiền nhiều thế không phải bán vài lần là có đủ. Park mẫu lại mắng hắn khiến hắn cũng phát hỏa. Park ba tuy ôn nhuận như ngọc nhưng cũng là nam nhân, có tự ái riêng của nam nhân, hắn thấp giọng nói: "Trước hết nghe tiểu Chaeng nói xem thế nào. Đừng không phân tốt xấu lại lên án bậy bạ."
"Park Chaeyoung." Park mẫu kêu thẳng tên Chaeyoung, Chaeyoung chấn kinh ngả đầu thấp ba mươi độ, mặt cơ hồ dính vào trong chén.
Tròng mắt Eun Bin xoay tròn trái phải, hắn nhận thấy mây đen đang dần kéo đến, bèn rụt người lại, sợ rằng chén đĩa sẽ bay lạc đập vô đầu hắn, khiến hắn tráng niên mất sớm, thật không đáng a.
Chaeyoung liều mạng nuốt ngụm cơm trong miệng xuống, tiếc là nuốt không nổi. Park mẫu hôm nay nấu gạo nếp, còn bỏ nhiều nước nên rất dính miệng, khiến nàng nghẹn họng sắp chết, bèn uống vài hớp nước nóng, mới ngẩng đầu trả lời: "Mẹ, con không có để nam nhân nuôi."
"Nói hươu nói vượn, không để nam nhân nuôi sao con có nhiều tiền như vậy? Hay con chém gϊếŧ cướp của, buôn lậu thuốc phiện..." Nói xong, sắc mặt Park mẫu liền trở nên xanh mét, bị nam nhân bao nuôi đã là tội lỗi không thể chấp nhận của dòng dõi, nhưng ít nhất không phạm pháp, bây giờ lại có nguy cơ nàng làm chuyện phạm pháp khiến Park mẫu rất muốn xỉu.
Chaeyoung cũng bị dọa ngây người, sau một lúc lâu mới nói: "Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy?"
"Vậy thành thật công đạo đi, rốt cuộc là ai đưa cho con tiền." Park mẫu đứng dậy hỏi nàng, ném sổ tiết kiệm có số tiền không nhỏ cùng quần áo toàn hàng hiệu lên bàn. Tất cả hiện lên trước mắt Chaeyoung, ánh mắt Eun Bin đăm đăm nhìn nàng, thấp giọng nhận xét: "Tỷ, chị có nhiều tiền thật đấy."
Chaeyoung nhắm chặt mắt, không muốn nhìn những chứng cứ không xóa được này, vô cùng tuyệt vọng.
Chaeyoung suy nghĩ nửa ngày, định nói là do bạn trai mua cho, nhưng nghĩ lại cũng chẳng khác gì bị nam nhân nuôi cả. Park mẫu và Park ba vẫn luôn dạy Chaeyoung rằng nếu thật muốn dựa vào nam nhân, thì chỉ có thể dựa vào Park ba và chồng tương lai thôi, nếu không sẽ phạm vào gia quy. Nhưng Chaeyoung biết đi nơi nào tìm một tên bạn trai có tiền cho nhị lão bây giờ, nhiều nhất nàng chỉ có thể tìm một cô bạn gái có tiền về cho ba má thôi.
Nghĩ đến nếu mình nói cho ba má nghe mình có một cô bạn gái rất có tiền, hơn nữa còn được nàng bao nuôi, chắc là sắc mặt nhị lão sẽ trắng bệch, từ trắng thành xám ngắt, sau đó phải đưa vào bệnh viện cứu trị mất.
Chaeyoung rối rắm suy nghĩ thật nhức đầu, dưới ánh mắt như hoả nhãn kim tinh đang nhìn mình chăm chú, nàng muốn im lặng nghĩ biện pháp cũng không được, đành buông tay, nói: "Con có bạn trai, anh ấy rất có tiền. Anh ấy đối xử với con tốt lắm, tiền này là anh ấy cho."