Reng reng ... Di động nơi đầu giường rung lên thật lâu, màn hình lóe sáng, chiếu sáng cả căn phòng tối đen.
Một cái đầu bên cạnh chán nản quay sang một bên, vùi đầu vào chăn, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, ngủ no mắt đã rồi tính sau.
Phía sau lưng chủ nhân cái đầu đó có một cánh tay vươn ra, cầm lấy di động. Lisa híp mắt nhìn dãy số trên màn hình, Kang JungHwa, bấm nút nghe máy, vừa đưa điện thoại lại gần lỗ tai đã bị một thanh âm trung khí mười phần làm nàng giật cả mình.
"Uy. Park Chaeyoung, tử nữ nhân cậu mất tích rồi có phải hay không, đến phòng ký túc xá tìm cậu không thấy, trắng đêm chưa về, cậu giải thích rõ xem, rốt cuộc cậu đi đâu?"
Lisa ngây người một chút, bị tiếng gào thét khiến đầu óc thất thần, một lát sau khi hồi thần lại nàng mới mở miệng nói: "Chaeyoung còn ngủ, em tìm em ấy có chuyện gì không?"
"Chị là ai? Tỷ tỷ của cậu ấy sao?" Người nọ cảnh giác hỏi.
Chaeyoung ngả đầu sang bên cạnh, đôi mắt ngái ngủ mở không lên, nàng ôm Lisa, ngả đầu tựa vào trước ngực của nàng, hàm hồ hỏi: "Ai a?"
Lisa đưa điện thoại lại bên tai nàng, nói: "Bạn của em."
"A, uy, ai vậy?"
"Park Chaeyoung!" Tiếng thét chói tai xuyên qua cả loa di động, hóa thành sóng âm đánh sâu vào màng tai của nàng. Chaeyoung sợ hãi che lỗ tai lại.
Chờ bên kia im lặng, nàng mới áp điện thoại lại vào tai, xoay người sang một bên, không cho Lisa nghe thấy, che miệng lại nói nhỏ: "JungHwa, có chuyện gì a?"
"Bây giờ mấy giờ rồi, Đại tiểu thư?"
"Chắc còn sớm mà." Chaeyoung nhìn khắp phòng, tối đen không một chút ánh sáng. Thế nên nàng phán đoán chắc cũng mới năm sáu giờ sáng thôi.
"Vẫn còn thời gian để ngủ nướng tiếp."
"Ngủ cái đầu cậu, đại đầu heo, cậu trễ mất tiết đầu rồi kìa." Tiếng trong điện thoại có thể nghe ra là người nọ đang nghiến răng nghiến lợi nói.
"Không thể nào." Chaeyoung ngồi dậy, chăn trượt xuống thân thể của nàng, Lisa đang nằm nghiêng trên giường, chống tay lên đầu, ngắm nhìn cảnh sắc đẹp đẽ trước mắt.
"Bây giờ mấy giờ ? Sáng chưa?" Chaeyoung đá đá Lisa.
Lisa đứng lên, nắm lấy mép màn kéo ra, ánh mặt trời len vào phòng, xua đi hắc ám trong phòng.
"Sáng mất rồi, tiểu cô nương." Lisa xoay người lại, nhẹ nhàng đáp.
Dưới ánh mặt trời, thân thể Lisa trông thật thon thả, tay chân thon dài, tỉ lệ thân thể thật hoàn mỹ, vùng eo mảnh khảnh, bụng phẳng lỳ, đôi chân đường cong thật hoàn mỹ, ánh sáng mặt trời chiếu vào da thịt nàng, lướt qua khắp ngõ ngách nơi đó. Lisa cứ đứng như thế, không che đậy gì cả, có lẽ nàng thật đúng với tên nàng: Lisa, rất tự tin, có lẽ vì nàng hiểu mình rất xinh đẹp, vì thế không ngại ngùng gì cả.
Nhưng Chaeyoung lại không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mắt, nàng chán nản kéo chăn lên trước ngực, tiếp đó che mặt lại, gào khóc.