Tiểu món ăn rất ngon là Chaeyoung lại gây sức ép cho Lisa rất lớn, hai người vuốt ve hôn nhau đến thất thần, bỗng có tiếng chuông điện thoại từ trong phòng ngủ vọng ra, khiến bàn tay đang luồn vào hai chân Chaeyoung khựng lại.
Lisa mở to mắt nhìn đôi mắt Chaeyoung đang nhìn mình, Chaeyoung nháy mắt mấy cái, vẫn không rời môi Lisa, nói: "Nghe điện thoại đi kìa".
Lisa oán trách: "Không phải đang cao trào sao?"
"Nghe đi, đừng để ý." Chaeyoung le lưỡi. Chờ Lisa vào phòng nghe điện thoại. Chaeyoung vẫn ngồi trên bàn, hai chân trần lắc lư trên không, trông rất giống một cô bé còn khờ dại.
Trong phòng ngủ vọng ra tiếng Lisa, Chaeyoung quay đầu nhìn nàng, thấy sắc mặt Lisa càng ngày càng nghiêm túc, khiến Chaeyoung không khỏi hoài nghi nội dung cuộc điện thoại đó là gì.
Chaeyoung nhăn mặt, sốt ruột muốn biết ai tìm Lisa. Vẻ mặt Lisa nhìn thế nào cũng thấy đang xảy ra việc nghiêm trọng.
Lisa xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn khuôn mặt đang vặn vẹo ngoài kia, nói một vài câu nữa liền đưa điện thoại cho Chaeyoung.
Chaeyoung nhận điện thoại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lisa thì thầm vào lỗ tai nàng: "Tiểu biệt thự ba trăm mét vuông của nhà em bị lụt."
"Cái gì!" Con ngươi Chaeyoung mở lớn. Khi giọng Park mẫu vang lên, Chaeyoung mới hỏi tình hình ở nhà, hỏi liên tục không để Park mẫu có cơ hội lên tiếng.
"Không sao!" Park mẫu rốt cục cũng nổi giận, nàng nâng giọng, lập tức khiến Chaeyoung im bặt.
"Không phải nhà mình." Park mẫu trầm giọng, thở dài, nói.
Chaeyoung liếc Lisa một cái, ý muốn hỏi: ai cho chị gạt em?
"Là bà ngoại. Nhà bà ngoại con bị ngập nước."
Chaeyoung nhớ đến căn nhà nhỏ gần bờ biển ở một tiểu cổ trấn nhỏ, có hai nhị lão sống ở đó, căn phòng nhỏ của họ lại bị ngập nước, không khỏi cảm thấy thương cảm cho họ.
"Con ở Bắc Kinh cũng cẩn thận một chút, nơi đó có mưa không?"
"Không."
"Con cũng không cần quá lo lắng chuyện trong nhà, nước chưa ngập được vào nhà, nhưng thủy triều lên làm ướt đồ con hết cả. Chiếc váy màu trắng và áo khoác ngoài mua hồi đầu năm đều mốc meo hết, sang năm dư dả thì mua cái mới đi." Thanh âm của Park mẫu khiến một người vừa rời nhà không bao lâu như Chaeyoung sụt sùi. Nàng sờ mũi, rất muốn khóc. Lisa ôm đầu Chaeyoung vào trước ngực mình, cùng nhau nghe Park mẫu nói.
"Nhà ông bà ngoại con cũng cũ rồi, lần này đại bá và cậu con muốn sửa chữa lại một chút. Hai ngày nữa sẽ mời ông bà về nhà ta ở tạm." Park mẫu đột nhiên nhắc tới chuyện này, Chaeyoung gật đầu, a một tiếng.
Park mẫu lao thao nửa ngày, kể hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà, Chaeyoung vẫn nhẫn nại nghe hết, có lẽ vì nàng cảm thấy thẹn với mẹ, cũng có lẽ nàng muốn cho mẹ biết mình vẫn còn là tiểu cô nương của bà, thế nên Chaeyoung vẫn dịu ngoan nghiêm túc lắng nghe.
Rồi sau đó, Chaeyoung nghe thấy giọng Park ba, thanh âm trầm khàn bảo Park mẫu đủ rồi, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại. Park mẫu hình như quay đầu lại phản bác vài câu, sau đó lại nói: "Tết năm nay nhất định phải về sớm một chút biết chưa? Vài ngày nữa là sinh nhật con rồi, tiểu hài tử như con lại lớn nhanh như vậy, bánh ngọt còn chưa mua, mẹ còn định làm cho con trứng đỏ, con ở đó nhớ chuẩn bị bàn tiệc lớn một chút, mua cả bánh ngọt nữa."