Ba người một cẩu ngồi thành vòng tròn nói chuyện với nhau, cảnh tượng trước mắt thật dễ khiến người ta cảm thấy áp lực và xấu hổ.
Ji Huyn vẫn chưa mở miệng trước, anh ta cúi đầu trầm mặc, bi thương cứ như đang có vật nặng ngàn cân đè trên lưng, khiến người khác không khỏi ngượng ngùng khi phải ngồi đây thẩm vấn hắn.
Chaeyoung quay đầu nhìn Lisa, đang nghĩ xem nàng có đủ nhẫn tâm chất vấn Ji Huyn không, nhưng Lisa lại đang đùa với tiểu cẩu, không để ý gì đến chung quanh.
Chaeyoung đành phải tự làm, cô nhìn nam nhân trước mắt này từ đầu đến chân, người mà từ khi bắt đầu đã nói dối vô số lần.
Ji Huyn khoanh tay trước ngực, động tác này làm cho hắn thoạt nhìn càng giống nữ hài tử hơn.
"Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đại gia vỗ bàn, hét lên ra lệnh.
Ji Huyn rụt cổ lại, nhắm chừng trốn không được nữa hắn mới lắp bắp: "Tôi nói. Sẽ khai thật toàn bộ."
"Đang nghe đây, ở đây còn có luật sư làm chứng nữa đấy." Chaeyoung cáo mượn oai hùm, chỉ vào luật sư miễn phí của mình, ra lệnh cho Ji Huyn.
"Tôi đúng là chưa nói cho ba mẹ nghe, ba mẹ tôi không biết thật, nhưng..."
"Nhưng anh lại khai với chúng tôi là bọn họ không cho phép." Chaeyoung làm khó dễ Ji Huyn. Lisa ngăn em ấy lại, bỏ Diện Bao vào trong lòng em ấy, nhờ tiểu cẩu đáng yêu xoa dịu tính cách bốc đồng của Chaeyoung lại.
Chaeyoung ôm lấy Diện Bao bị nuôi phì giống mình lên trên đùi, xoa đầu nó hai cái, bình tĩnh lại, kiên nhẫn chờ nghe Ji Huyn giải thích.
"Tôi không dám nói cho ba mẹ biết, tôi sợ họ sẽ không cho toi đường lui, càng nghĩ lại càng sợ nên tôi định tìm đường lui trước đã. Đầu tiên tôi bỏ tiền vào tài khoản ngân hàng, nếu ngày nào đó ba mẹ tôi biết được rồi đoạn tuyệt quan hệ với tôi, thì số tiền đó sẽ đủ để tôi có thể trốn một thời gian ngắn. Sau đó phải bắt đầu tìm chỗ ở, tôi sợ khi bị đuổi ra khỏi nhà một đám bằng hữu sẽ không chịu thu nhận tôi, vì thế tôi tìm thử một nhà nào đó rẻ một chút để thuê. Tôi thật sự không dám nói cho ba mẹ nghe, ba của tôi là người rất sĩ diện. Hừ, bản thân ông ta ở bên ngoài cũng có bồ nhí vô số, thậm chí còn có những người còn nhỏ hơn tôi, thật chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Còn mẹ thì chẳng thèm quan tâm đến tôi, nhưng bà còn sĩ diện hơn cả ba, bà làm sao có thể chấp nhận một cô con dâu gần bằng tuổi mình chứ? Tôi biết bọn họ là dạng người gì, vì thế..."
Chaeyoung trở nên trầm mặc, không tiếp tục hỏi anh ta nữa. Lisa bèn hỏi: "Nơi này là nơi duy nhất cậu tìm được?"
"Làm sao có thể? Tôi cũng đã ở nhà bằng hữu rồi, mỗi nơi ba ngày, nhưng lại sống không quen, nơi này đồ ăn ngon, không giống mấy tên bằng hữu của tôi không biết nấu ăn, ngay cả bạn gái bọn cậu ta cũng là dạng tiểu thư được nuông chiều từ bé. La tỷ vẫn là lựa chọn tốt nhất..." Ji Huyn nhìn Lisa, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Hai tay Chaeyoung ôm lấy Diện Bao, để nó chắn trước mặt anh ta. Diện Bao dùng ánh mắt vô tội nhìn Ji Huyn, đôi chân phì lơ lửng giữa không trung.