Dù cho lúc sáng sớm đã chỉnh đồng hồ báo thức, cũng đã thôi thúc bản thân dậy sớm rồi, nhưng Chaeyoung vẫn không có ý niệm thức sớm trong đầu được. Nàng giống như một chú heo lười, cuộn người trong chăn, không chịu tỉnh giấc. Lisa cũng dậy trễ hơn thường ngày một chút, nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ sáng nàng tỉnh táo hẳn, hôn gọi Chaeyoung dậy xong, vội vàng mặc quần áo vào, sau đó chạy vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho bữa sáng, cả phần thuốc tối hôm qua vừa mới đem về nữa.
Sắc một gói thuốc thật lâu, rút lại thành một chén nho nhỏ, mùi thuốc Đông y đắng chát dậy lên tứ phía, khiến trong phòng bếp tràn ngập mùi thuốc.
Lisa mặc tạp dề, bận rộn chuẩn bị điểm tâm trong bếp, thỉnh thoảng nhớ tới chú heo con còn chưa rời giường, lại phải chạy vào phòng ngủ giục nàng tỉnh giấc.
Chaeyoung bị chăn che toàn thân, chỉ lộ ra ngoài một nhúm tóc và đôi chân trắng nõn.
Khi Diện Bao tỉnh dậy, nó luôn trong trạng thái tinh lực mười phần, không giống người nào đó, sáng sớm đã uể oải không có tinh thần.
Lisa bế Diện Bao thả trên giường, Diện Bao như một cuộn bạch cầu ở trên người Chaeyoung lăn đi lăn lại khắp nơi, nằm đè lên người nàng.
Người bên dưới chăn trở mình, lầm bầm vài tiếng trong miệng: "Đáng ghét, em còn muốn ngủ, đừng trêu chọc nữa được không!"
Lisa đứng ở bên giường nhíu mày, nghĩ thầm cô bé này có phải lại đang có xuân mộng hay không, bằng không giọng nói nũng nịu như vậy để làm gì.
Diện Bao bị động tác xoay người của nàng khiến nó rớt xuống phía dưới, vóc dáng nho nhỏ lăn xuống phần chân Chaeyoung, nó cứ như muốn lấy lòng mà hăng hái liếm bàn chân nàng, khiến giọng nói Chaeyoung càng trở nên ngọt nị: "Lisa, mới sáng sớm chị đã phát xuân a!"
Lisa cũng rất muốn phát xuân thật, nhưng nhìn đồng hồ đeo tay lại thì thời gian không cho phép, nên mới vươn tay, xốc lên tấm chăn đang trùm trên người Chaeyoung, quá trình này giống như nạy trân châu, cạy mở lớp vỏ cứng rắn xấu xí bên ngoài, sau đó nó sẽ để lộ ra một viên trân châu lấp lánh bên trong. Thân thể trắng bóng của Chaeyoung bại lộ dưới nắng vàng, mỗi một tấc da thịt được nắng chiếu vào, khiến Lisa nhìn đến mê muội.
"Lisa!" Chaeyoung giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng đẹp, nàng ngồi lên hét um sùm, đầu lưỡi nóng ấm vẫn còn đang liên tục liếm tới liếm lui trên bàn chân, có xu thế càng ngày càng hướng lên trên, nhưng Lisa thì lại đang ung dung đứng trước mặt nàng, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nở nụ cười hết sức tà ác.
Chaeyoung cúi đầu, nhìn xuống chân mình, nhìn thấy một đám lông màu trắng đang nằm sấp trên chân mình.
"Diện Bao!" Chaeyoung thẹn quá thành giận, một tay ôm Diện Bao bỏ xuống đất, Diện Bao còn nhỏ, xuống rồi lên không được nữa, nhưng đôi chân ngắn của nó vẫn bấu lấy ga giường, muốn bò lên lại.
Lisa nói: "Tôi rất an phận thủ thường! Không hề chạm em dù chỉ một chút nha."
Chaeyoung liếc mắt xem thường, duỗi thẳng chân muốn đá nàng, Lisa lách mình tránh né, ôm chặt lấy đôi chân đó, đưa lên cao, gác trên vai, nhưng chỉ cúi xuống hôn Chaeyoung, nói: "Chaeng, nếu em không muốn bị muộn thì mau dậy mặc quần áo vào. Còn nữa, đừng quên mặc áo ngực, tôi nhớ lần trước em lười không chịu mặc, khiến hai bên nổi lên rất rõ đó." Nói xong Lisa lấy tư thế của người thắng cuộc, ôm Diện Bao đi khỏi tầm mắt của Chaeyoung. Diện Bao quả là một tay sai trung thành.