Chương 47:

486 39 2
                                    

Chiều mới có chuyến bay, bay đến Bắc Kinh đã gần chạng vạng. Lisa tính toán thời gian về đến nhà chắc cũng sáu bảy giờ, về trước soạn đồ ra, tắm rửa một cái, sau đó ra ngoài ăn một bữa chúc mừng.

Chaeyoung dù đã ngồi máy bay vài lần nhưng vẫn không thể thích ứng. Nhưng lần này có Lisa ở cạnh, dựa vào Lisa liền thấy máy bay chẳng khác gì hỏa tiễn. Chaeyoung cảm thấy khoảng cách sẽ bị rút ngắn lại theo sự phát triển của xã hội. Khi xưa lúc về Trữ Ba cũng tốn ít nhất hai ngày.

Bây giờ những cái ngăn cách mình và Lisa càng ngày càng ít, gia đình không là vấn đề, ít nhất họ cũng biết Lisa rồi, nàng tin chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ sẽ hiểu Lisa là một người có thể dựa vào. Khoảng cách cũng không còn là vấn đề, từ Bắc Kinh đến Trữ Ba cũng tốn có hai giờ, không cần phải lo lắng về sau bị khoảng cách địa lý chia ly nữa, quanh năm suốt tháng vẫn thấy được mặt nhau. Kinh tế cũng không là vấn đề, Lisa có tiền, mình tuy rằng không có tiền, nhưng sẽ cố gắng đi kiếm, làm một bé Chiêu Tài miêu, chứ không phải là một bé phì miêu bị Lisa nuôi phì nữa.

Lisa nói không thể dựa vào nàng cả đời, nàng không thể trở thành cột trụ của Chaeyoung. Lisa khuyên Chaeyoung nên suy nghĩ cho tương lai một chút, phấn đấu thành một người tự lập.

Kinh tế độc lập, chuyện này về sau hãy nói. Lúc trước sợ cha mẹ phản đối kỳ thật là vì cô chưa tự lập được, cô không có tiền cô nói muốn tự lập thì có ích gì.

Lần này từ nhà về lại khiến Chaeyoung quyết tâm muốn hảo hảo học tập, mỗi ngày đều cố gắng, làm một thanh niên ưu tú trong chủ nghĩa xã hội khoa học. Nhưng Chaeyoung lại phát hiện mình chưa tính đến khi ra xã hội, nàng chỉ muốn ở mãi trong trường học, tốt nhất cả đời cứ ở trong đây đi. Ít ra ở nơi đây chỉ có các kỳ thi mới khiến nàng đau đầu. Lisa từng nói với Chaeyoung là thi tốt sẽ có lợi cho tấm bằng đại học của Chaeyoung sau này. Cũng có thể làm giảm áp lực cho nàng, trong ba năm đại học, trong nhà sẽ không bức hôn, ba năm sau tốt nghiệp đã là lão bà, khi đó trong nhà cũng không thể xem nàng là tiểu hài tử nữa, nên tất nhiên sẽ can thiệp vào hôn nhân của nàng.

Khi đó Chaeyoung vẫn kiên quyết cự tuyệt, không chịu nhân nhượng. Bây giờ lại cảm thấy nhân sinh không thể không có một mục tiêu cho riêng mình, khi còn nhỏ cha mẹ luôn giúp đỡ mình, thấy bọn họ chạy đâu liền chạy theo đến đó, rất nhàn hạ. Bây giờ bản thân phải tự bước đi trên con đường riêng, con đường mà mình phải tự đi, không phải vì người khác, chỉ cần vì tương lai của mình và Lisa.

Tuy rằng Chaeyoung không nói cho Lisa nghe quyết định của mình, nhưng trong lòng đã rất quyết tâm.

Khai giảng không bao lâu, Chaeyoung chạy ù đến gặp chủ nhiệm lớp mà trước nay nàng gặp như chuột thấy mèo, cắm đầu cắm cổ mà trốn. Khi đến phòng làm việc của hắn, lão nhân gần năm mươi tuổi đang chơi giải đố, không biết Chaeyoung đến. Chaeyoung đứng trước bàn làm việc, hơi xấu hổ. Chờ chủ nhiệm lớp thua, lấy lại tinh thần, mới phát hiện trước bàn làm việc của mình có một tiểu nữ sinh đứng đó, xem ra đã đứng chờ thật lâu.

Lập tức đóng máy tính, dọn lại bàn, hắn hỏi: "Bạn trẻ, có chuyện gì sao?"

"À, lão sư, em chỉ muốn hỏi thăm về kỳ thi sắp tới." Chaeyoung khẽ nói, có chút ít e lệ, vì thành tích của nàng vốn không tốt, việc này nàng tự hiểu. Thi lên cao học nghe những đàn anh đàn chị bảo là còn đáng sợ hơn thi đại học khiến mặt Chaeyoung xám lại. Những ngày gian khổ năm cấp ba cực hình đến mức nằm mơ nàng đều thấy trước mắt hiện lên một đám con số, khi đó chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đã đến kỳ thi đại học.

Khi cúp A gặp cúp CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ