Ngày nghỉ đương nhiên có quyền ngủ đến khi không muốn nữa mới phải tỉnh. Nhưng Lisa lại bị đồng hồ sinh học thôi thúc, đúng giờ đã tỉnh lại.
Cửa sổ đang mở, không cần quạt máy hay máy điều hòa, rèm cửa trắng tinh bị gió thổi tung bay, làm bật ra hình dạng của làn gió. Ánh dương quang trải rộng khắp sàn nhà, chiếu sáng y phục của hai người.
Quả là một buổi sáng yên tĩnh, bên ngoài vọng đến giọng nói của người dân miền quê xa lạ. Một lúc lâu sau, Lisa mới thanh tỉnh hoàn toàn.
Nơi này không phải Bắc Kinh, mà là Nam Kinh.
Chaeyoung gác một tay và một chân lên người Lisa, dùng thân thể nàng làm chăn bông, ôm chặt không buông. Chaeyoung đang ngủ say, hít thở phà vào da thịt nơi cần cổ. Lisa dùng tay vén phần tóc đang tán loạn trước ngực đối phương ra, đẩy chúng về phía sau, để lộ cái lỗ tai trắng hồng.
Ngón tay Lisa vuốt nhẹ lên vành tai nọ, người trong mơ bị hành động đụng chạm be bé này quấy rầy, rụt cổ về phía sau, nỉ non: "Ghét quá..."
Ha ha. Lisa khẽ cười, hành động này khiến lồng ngực Lisa nhẹ nhàng run lên, làm Chaeyoung giật mình tỉnh giấc, bởi vì đầu của nàng đang đặt ngay trên đó, nên tiếng vang nơi lồng ngực kia lọt vào tai chẳng khác nào địa chấn.
"Chị.... làm gì thế?" Nàng thì thào trong miệng. Cặp mắt vẫn còn lười mở lên, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ.
"Thức dậy, làm điểm tâm cho em." Lisa hôn lên trán Chaeyoung một cái, sau đó khởi động phần thân trên. Chân vừa chạm đất, cánh tay ngọc ngà của Chaeyoung đã vươn đến kéo người nàng về, nghe đối phương nói: "Em không muốn ăn, ngủ với em đi."
Lisa cứ như vậy bị kéo về giường, nằm thẳng, Chaeyoung dùng trọng lượng ngàn cân của nàng đè lên người đối phương, dùng thân thể Lisa làm tấm đệm.
"Buổi sáng không ăn, không tốt cho sức khỏe." Lisa nói.
Chaeyoung lắc đầu, vùi mặt vào chiếc gối đặt lên cạnh. Gối đầu bên trong trộn lẫn đậu xanh, lúc nằm lên sẽ tạo ra âm thanh sột soạt, rất là thú vị, cũng mệt cho nó, phải có trách nhiệm giúp người ta ngủ thật ngon lành.
"Nhiễm..." Lisa không kiên nhẫn nữa. Không ăn điểm tâm thì không ăn, có thể dùng cách nói của Chaeyoung mà biện minh, đó là không ăn một bữa cũng không chết được.
An tâm nằm thẳng trên giường, nhẹ nhàng hít thở, mí mắt nhắm lại, thản nhiên thừa nhận số phận tấm đệm thịt người cho người yêu.
"Ngủ đến trưa luôn, được không?"
Nghe giọng nói rù rì bên tai của Chaeyoung, Lisa đáp: "Đến lúc đó tính sau."
Vì thế, Lisa cũng sa ngã theo.
Các nàng ngủ thẳng giấc đến ba giờ chiều. Buổi trưa có tỉnh lại một lần, uống được một ly nước, ăn vài viên kẹo, lại tiếp tục vận động trên giường một hồi, sau đó ngâm mình trong bồn tắm, lại ôm nhau ngủ bù.
Ba giờ chiều, dưới lầu vang lên giọng hát của một ai đó. Toàn là những bản nhạc xưa, từ "Hoa lài" đến "Đêm Thượng Hải", kế tiếp là "Một đóa hồng, đóa hồng anh yêu em". Những bài nhạc xưa ở đất Thượng Hải được vang lên trong một buổi chiều óng ánh dương quang, rất hợp phong cảnh a.