Khi mùa hè đến, Chaeyoung bắt đầu không chịu nổi thời tiết nóng bức, cô vốn là một cô gái sợ lạnh sợ nóng, mẫu điển hình của tiểu thư quen được chiều chuộng, buổi tối cô không cho Lisa ôm, vì cơ thể Lisa vốn có tính chúc hỏa, mùa đông ôm rất thoải mái, mùa hè thì mới thấy thống khổ. May mắn có điều hòa, đến sau nửa đêm trời trở lạnh cô vẫn ngoan ngoãn chui vào trong lòng ngực Lisa.
Khi đó vừa vặn là đến kỳ thi cuối kỳ trong trường, Chaeyoung vừa về nhà đã lật sách ra đọc, trong trường ai nấy đều học ngày học đêm, chứng tỏ bình thường chẳng ai chịu cố gắng học hành gì cả, hơn nữa Chaeyoung cũng không có khả năng thiên phú trong con đường học vấn, thế nên đến khi thi mới cuống lên lo ôm chân Phật, xin Phật gia đại nhân phù hộ để nàng qua được kỳ thi này, không cầu nhiều, chỉ xin đủ điểm đậu là tốt rồi.
Lisa nhìn thấy mà đau lòng, Chaeyoung học bài đến tận đêm khuya, rảnh một chút liền an vị ở trong thư phòng đọc sách. Lisa hỏi em ấy bình thường sao không chịu học, nói mới được nửa câu, Chaeyoung đã nổi nóng, ném cây bút vào người Lisa, nói: "Còn không phải là do chị, chị có cho em thời gian để đọc sách à? Mỗi lần đều..."
Lisa nhặt cây bút bỏ lại trên bàn, đi đến bên cạnh chiếc ghế dựa của Chaeyoung, giữ đầu em ấy, cúi đầu hôn lên đó một cái, nói: "Ngoan, tôi sai rồi, giữa trưa hôm nay muốn ăn gì tôi làm cho."
"Em muốn ăn rau trộn dưa chuột, còn phải trộn dầu salad nữa, còn cả khoai tây nghiền ..." Chaeyoung kể tên vô số món ăn phải dài hơn 10 trang giấy, Lisa nghe xong mặt mày tái xanh, nhéo lỗ tai em ấy một chút, nói: "Tham quá sẽ bị sét đánh đó."
Chaeyoung bĩu môi, đáp: "Vậy ăn khoai tây nghiền đi."
Lisa nhớ lại mấy ngày trước mua một đống khoai tây về đều bị Chaeyoung nướng lên ăn sạch sẽ, xem ra lại phải đi siêu thị mua thêm rồi.
Chaeyoung vừa nghe sẽ đi siêu thị, cô liền ném sách vở qua một bên, đứng lên nói: "Em cũng muốn đi."
"Học đi!" Lisa nghiêm mặt ra lệnh.
"Học mệt rồi, mắt mỏi hết cả, học không vào nữa, chị không thương em sao?" Chaeyoung làm nũng, thật giống một tiểu cô nương mới 18 tuổi.
Lisa cảm thấy Chaeyoung bị cô cưng chìu càng ngày càng biết được nhiều chiêu khiến cô mềm lòng. Cô dọn sách vở lại, kéo tay Chaeyoung, nói: "Mua xong đồ rồi về ngay, lần sau mà còn nói là tôi hại em không học được là tôi đánh đòn đấy."
Đối mặt với sự "uy hiếp" của Lisa, Chaeyoung ngây ngô cười.
Jisoo và Jennie mấy ngày nay không ở nhà, không biết chạy đi nơi đâu chụp quảng cáo nữa. Trong nhà thiếu mất hai người cũng liền yên tĩnh trở lại. Chaeyoung thì lại ước gì hai người kia đi luôn đi, để không ai giành đồ ăn với cô nữa.
Tới siêu thị, Lisa đẩy xe, không dám cho Chaeyoung đẩy, Chaeyoung không biết xem phim nào trên TV, nhìn thấy người ta chơi xe đẩy, mỗi lần đi siêu thị đều làm hư xe, cô đẩy xe cứ như ván trượt đang trượt xuống dốc, tốc độ giống y như viên đạn được bắn ra thật là nguy hiểm. Chaeyoung tuổi còn trẻ, nên những trò đùa của cô ta thật kinh khủng, Lisa nhìn thấy mà trong lòng cảm thấy bị nàng ấy dọa đến mức tim đập thình thịch, được tận mắt chứng kiến vài lần như thế, cô tự nhủ lòng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để Chaeyoung chạm tay vào cái xe đẩy một lần nào nữa.