"Đứng lại đó! Về đây ngay! Diện Bao, tử cẩu, súc sinh..." Chân Chaeyoung như muốn nhũn ra, mồ hôi chảy đầy người, nàng dựa người vào tảng đá to bên cạnh thở dốc, trái banh lông màu trắng đằng trước càng lăn càng nhanh, cách nàng càng lúc càng xa hơn. Chaeyoung hét lớn gọi tiểu cẩu lại, nhưng tên tiểu súc sinh đó không thèm quay đầu lại, cứ chạy đi tìm kiếm niềm vui của nó.
Chaeyoung rất muốn tìm Lisa cáo trạng, nhất định phải bắt tử cẩu này về kho thịt ăn cho hết.
Nén giận xong, mọi việc vẫn cần nàng đi giải quyết.
Chaeyoung chịu đựng cơn mỏi mệt mà đi tìm Diện Bao, muốn bắt chú cẩu cưng về nhà, không bao giờ dẫn nó ra ngoài nữa.
Đi tới phía trước một chút nàng lại nhìn thấy một nhóm người ở đằng xa xa, một nam nhân quỳ xuống đất, trong tay cầm một tấm bảng trắng rất lớn, một người khác cầm camera trên tay, ngồi chồm hổm xuống đất, hô: "Nhìn ống kính này, đúng rồi, tay tự nhiên một chút, cười đi, hai người giờ đang đóng vai sinh viên đó, cười giống xử nữ một chút được không? Đúng rồi, Kim đại mỹ nữ cười giống xử nữ lắm!"
"Ha ha!" Mọi người ai nấy đều cười như điên, vài tên người mẫu phụ cũng hùa theo. Kim đại mỹ nữ vẫn giữ nụ cười đó, không hề tỏ cảm xúc khác. Hai cô người mẫu bên cạnh cũng cười ngặt nghẽo, thợ chụp ảnh căm tức, chỉ vào hai cô đó, nói: "Các cô lại gây rối đúng không, có tin tôi ném các cô từ đây xuống đất không! Coi coi bọn họ phái tới thứ gì kìa, chuyên nghiệp, tôi muốn những người mẫu chuyên nghiệp, không phải một đám chỉ biết ngồi đó ngây ngô cười như một lũ ngu."
"Anh có định chụp không?" Vẻ mặt Jisoo vô cùng lãnh cảm, lời nói lạnh như băng. Thợ chụp ảnh bị nàng cắt lời, đành phải nuốt hết những câu oán giận vào lại, cầm lấy camera lần nữa, điều chỉnh ống kính, nói: "Ok, cảnh này chụp xong rồi, nghỉ đi."
Chaeyoung nhìn mãi mới nhận ra cô người mẫu xinh đẹp nhất trong đám người kia chính là Jisoo, mà ánh mắt Jisoo lại không hề nhìn nàng. Chaeyoung định rút lui không tiếng động, nhưng không ngờ Diện Bao lại xuất hiện không đúng lúc, chạy lại chỗ Jisoo.
Một trái banh lông xù màu trắng lăn lại gần chân, đột nhiên nó cứ như có sự sống, bổ nhào lên chân bạn.
Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng giống y như một pha quay chậm trong mắt Chaeyoung. Chỉ một giây sau, tiếng thét chói tai của vài cô người mẫu vang lên.
Người mà tiểu cẩu bổ nhào lên chân không ai khác chính là Jisoo, nhưng Jisoo lại không có chút biểu cảm nào cả, những người bên cạnh thì vẫn duy trì vẻ mặt như bị khủng bố khi trông thấy trái banh xù đó.
Jisoo cúi đầu xuống, tiểu cẩu lập tức ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen tuyền long lanh như chó hoang phấn khởi nhìn nàng.
Khi mọi người vẫn còn choáng váng bởi sự việc trước mắt, Chaeyoung lại mở to hai mắt mà nhìn sự việc trước mắt, nhìn tên nam nhân thân cao 1m8, mặt mũi dữ tợn, thích hợp đi làm vận động viên quyền anh hơn là một tay thợ chụp ảnh, sợ hắn mất hứng sẽ ném con chó nhỏ đầy rắc rối đó xuống hồ.
Hồ nước bẩn lắm a!
Nhưng đây không phải trọng điểm.
Việc quan trọng là Diện Bao còn nhỏ...