Tới khách sạn, Chaeyoung nhìn Lisa đem quần áo cùng nhiều thứ khác nhét vào trong va ly, dựa lưng vào sô pha, hỏi. "Này, chị nghĩ xem mẹ em có nhận ra gì chưa?"
Lisa không quay đầu lại, tay vẫn không ngừng, đồ mang theo vốn chẳng nhiều, nhưng vì hồi nãy đi dạo phố Chaeyoung mua rất nhiều quần áo nên thu dọn hơi phiền một chút. Lisa một tay xếp quần áo, thản nhiên đáp: "Có lẽ"
"Nếu lỡ mẹ em có phát hiện ra thì người đầu tiên mẹ gϊếŧ là chị."
"Vì sao lại gϊếŧ tôi trước?" Lisa đi đến trước mặt Chaeyoung, đặt hai tay lên má em ấy, cúi đầu nhìn xuống.
"Vì chị dụ dỗ em trước, em là một tiểu nữ sinh nhu thuận nghe lời" Chaeyoung tà ác cười đáp.
"Bây giờ tôi hối hận kịp không?" Lisa cười nhạt.
"Không được!" Chaeyoung ôm cổ chị ấy, hét lên phủ nhận "Nếu muốn đổi ý thì chờ kiếp sau đi"
Lisa ôm lấy Chaeyoung, mỉm cười dung túng em ấy.
Trong thời gian vài ngày ở nhà Chaeyoung, Lisa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn em ấy, không giống như lúc ở riêng với nhau nên phải duy trì khoảng cách, ít nhất cũng phải một thước. Tối đi ngủ nhất định phải có hai cái chăn, chỉ sợ ôm lâu cảm giác lại đến, rồi lại sờ tới sờ lui, dẫn đến hôn nhau. Buổi tối đầu tiên cũng vì Chaeyoung quá kích động nên thiếu chút nữa đã khiến cả hai nóng lên. Kết quả là Lisa đè lên người Chaeyoung mà hôn em ấy. Chaeyoung nhỏ giọng nói: "Vách tường nhà chúng em cách âm không hiệu quả lắm đâu."
Lisa chỉ biết câm nín.
Người Chaeyoung rất nóng, đến mức mụn nổi lên trên mặt khiến cô vô cùng bất mãn. Nhìn trong gương thấy gò má xuất hiện những đốm màu đỏ, Chaeyoung chỉ muốn khóc.
Lisa ở nhà giúp Park mẫu lấy đồ ăn, vì buổi sáng nhà hàng xóm bên cạnh có biếu một chút đồ ăn, vài món còn dính một ít bùn đất và đọng sương trên đó. Park mẫu nói rất nhiều, Lisa chỉ im lặng lắng nghe.
Chaeyoung chạy đến cạnh Lisa, lay chị ấy. Park mẫu nhìn Chaeyoung, hỏi: " y da, con muốn gì đây?"
Chaeyoung không quay đầu lại, kéo Lisa đi ra ngoài, nói: "Mẹ, con đi ra ngoài một chút, ở nhà mãi buồn chết mất"
Park mẫu ngẩng đầu nhìn hai người rời đi, trong lòng lại cảm thấy buồn bực khi con gái mình có một mối quan hệ không rõ là gì với một nữ nhân khác, nhưng lại giấu trong tận đáy lòng. Nếu không thấy thì có lẽ cũng không có gì đâu.
Park mẫu cầm lấy rau xanh, hít một hơi rồi mang chúng vào nhà bếp.
Lisa bị Chaeyoung kéo đến một con sông nhỏ, nước nơi đó tương đối trong, thỉnh thoảng trên mặt nước có những lá cây nhỏ và những đóa hoa không tên. Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Lisa, nàng đang trong cơn tức giận nên nhìn cái gì cũng chẳng thấy vừa mắt.
Lisa bị cơn tức trên người Chaeyoung ảnh hưởng khiếncô không vui theo, khẽ sờ khuôn mặt đã sần sùi rất nhiều, hỏi: "Sao vậy, được ở nhà mà còn không vui sao?"
Chaeyoung ủy khuất nói: "Chỉ có chị vui thôi, mẹ em cứ nhìn hai chúng ta chằm chằm, em nghĩ mẹ dường như đã cảm thấy gì đó, khiến em chẳng thể thấy thoải mái được. Em nhớ Bắc Kinh, em nhớ những ngày ở đó, ít nhất chúng ta cũng được thoải mái ở cạnh nhau, không ai quấy rầy cả"