Ai cũng biết, tôi là đứa con gái đến đầu tiên ở Trảng. Tôi đến vào năm mười ba tuổi, khác với nhiều người, tôi thức dậy trên nền cỏ.
Còn trong cái Hộp? Những đồ dùng tôi cần đều ở đó. Đồ ăn trong một tháng, cây trồng, vài bộ quần áo và những đồ dùng để làm nông,... Tất cả đều ở trong đấy.
Ngoài một vùng cỏ rộng lớn yên bình thì chỉ còn những bức tường màu xám tro cao hơn ngàn mét để ngăn ta trèo lên trên nhìn ra xa. Sau những bức tường đều có rất nhiều dây leo bám vào, đua nhau đi lên trên. Cuối cùng là Mê Cung, thứ giam lỏng, không cho bọn tôi thoát ra bên ngoài. Sâu trong nó là sự ảm đạm của màu xám và chết chóc của màu đen, đối lập hoàn toàn với những màu sắc rực rỡ bên ngoài Trảng. Còn sâu trong tít tận Vực, tôi biết rằng có thứ sinh vật trồi lên từ đó di chuyện hằng đêm, chích con người nào mà chúng thấy bằng ngòi. Và tên gọi của chúng là Nhím Sầu.
oOo"Hôm nay vẫn chưa có tiến triển gì sao?"
"Vẫn chưa. Tớ với Minho thi nhau chạy mãi trong đấy mà chẳng có tí đầu mối mới nào."
"Nghỉ ngơi đi."
Newt ngồi xuống cạnh tôi, đem cho tôi hộp cơm và nước uống ra tẩm bổ.
"Minho! Lại đây ăn này!"
Cậu bạn mười lăm tuổi chạy đến, trên tay còn cầm hộp cơm và nước uống như tôi được Chảo Chiên phát cho.
Ba chúng tôi ngồi quay mặt vào nhau tạo thành hình tròn, trong khi tôi và Minho nhét lấy nhét để đồ ăn vào bụng mình thì Newt lại nhìn chúng tôi ăn, chốc chốc lại nhắc ăn từ từ.
"Cậu như mẹ bọn tớ vậy Newt."
"Tớ là bạn, không phải mẹ hai cậu."
"Cậu chăm sóc bọn tớ như con vậy."
"Tại vì hai cậu không chịu chăm sóc bản thân đấy."
oOo"Cậu thật sự không định làm Tầm Đạo Sinh nữa à?"
"Không làm nữa."
Tôi khoanh tay, hất đầu sang một bên kiêu căng trong khi Newt cố nhịn cười nhìn tôi.
"Cãi nhau với Minho à?"
"Tất nhiên không!!"
"Tớ có thể giảng hoà cho hai cậu."
"Không phải!"
Tôi thôi làm trò, ngồi tử tế nhìn thẳng vào Newt. Vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng khiến cậu ngừng cười, thắc mắc nhìn tôi.
"Sao vậy?"
"Tớ không đùa đâu. Tớ sẽ nghỉ làm Tầm Đạo Sinh."
"Tại sao?"
..Tại sao à..
Tôi thấy...
"Tớ cảm thấy công việc này không còn hợp cho tớ nữa."
"Nếu Minho mà biết cậu ấy sẽ nạt đấy."
"Nếu đã xảy ra rồi thì cậu ấy sẽ chẳng làm gì được đâu."
"Ai bảo tớ không làm gì được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...