*Warning: Có yếu tố t* t*, các bệnh tâm lý, spoil nội dung trong Kill Oder, quá khứ các nhân vật.
.
.
"Nhốt nó về phòng!"
Ava lao vào ra lệnh trong khi Maria dần cách xa ra. Đám lính lao vào, gỡ hết dây kết nối ra và kéo tôi đi. Maria cũng đi theo họ vào căn phòng tối cùng tôi.
"Xin lỗi, cô không thể vào. Sẽ nguy hiểm nếu để cô một mình với cô ta."
"Không sao, xích cô ta lại là ổn."
Bọn họ ép tôi ngồi trên giường và khóa một tay tôi vào đầu giường rồi mới đi ra ngoài đóng cửa lại. Ánh sáng lại biến mất.
"Chị vừa lòng rồi chứ? Em đã vượt qua rồi."
Maria không nói gì cả.
"Sao? Chị không vừa lòng à hay còn muốn gì nữa?"
"Chị muốn gì? Tôi không phải lúc nào cũng đáp ứng được đâu."
"Tại sao em lại có vẻ bình thản khi ở đây?"
Tôi không biết nhìn vào đâu để thấy chị cả, tình thế hiện tại cũng chẳng cho tôi xoay ngang dọc tôi cũng chỉ nhìn lên trần nhà.
"Con người càng sợ hãi càng phải bình tĩnh chứ?"
"Em đang sợ?"
Tôi sợ chứ, sợ ở trong nơi người ta lấy nỗi sợ của mình để tra tấn, sợ bản thân.
"Ừ."
"Tôi muốn chết."
"Tại sao?"
Tôi không nói với chị, tôi tự điểm lại những lần mình đã muốn chết.
Lần đầu tôi muốn chết là khi bị đưa tới Mê Cung một mình, tôi sợ hãi, nhốt bản thân trong cái Hộp để tránh né thực tại.
Lần thứ hai là khi bản thân suýt bị hiếp bởi tên Balman, thật may khi có những Trảng viên tìm thấy tôi. Tôi cảm thấy bản thân thật ghê tởm, rất muốn chết.
Lần thứ ba là khi tự tay bắn chết Winston, tôi hay mơ và mỗi khi mơ, tôi đều mơ thấy Alby, Winston và Jeff đang cố túm lấy tôi. Họ nói thầm gì đó trong miệng nhưng tôi không biết. Chính vì vậy tôi luôn cố ngủ ít nhất có thể.
Gần đây nhất là bây giờ, khi mà tôi trải qua sự tồi tệ kia lần thứ ba trong đời, tuy vậy tôi đã tự tay giết hắn, mặc dù không phải thật, nhưng tôi thấy nó như sự giải thoát vậy.
Nó quay cuồng trong óc tôi, nó làm tôi khó chịu, khó thở, tôi không muốn nhắc đến nó.
"Evia, chị đã nghiên cứu về em. Và em có rất nhiều bệnh.."
"Như?"
Tôi muốn biết tên những căn bệnh mình gặp là gì.
" Em mắc chứng bệnh..PTSD, Haphephobia."
"Là gì?"
"PTSD là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn, chẳng hạn như tấn công tình dục, chiến tranh, hoặc các mối đe dọa khác. Em có các triệu chứng xuất hiện hồi ức, suy nghĩ, cảm xúc hoặc giấc mơ liên quan đến các sự kiện đó chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...