SS1: C7: Trở về

67 12 0
                                    

Tôi vẫn nhớ cái lúc cửa Mê Cung mở ra sau một đêm dài chờ đợi. Cho đến khi cửa mở hết ra, tôi vẫn chẳng thấy hình bóng ai xuất hiện.

"Thôi, quay trở lại làm việc đi."

Newt vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi rồi xoay bước đi vào Trảng trước. Tôi thì đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn đăm đăm vào cái lối rẽ bên trong Mê Cung.

Nếu bây giờ mình chạy vào thì sao?

Liệu mình có thể tìm được ba người không?

Chỉ có một cách để trả lời.

Tôi nhấc từng cái chân một như nặng trăm kí lên, cố thư giãn. Sau đó nhún cả người xuống, đếm đến ba và cả người tôi lao vào Mê Cung. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây và không ai kịp ngăn tôi cả.

"Evia!!!"

"Các cậu còn không mau chạy theo ngăn cô ấy lại!"

Tôi vẫn còn nghe được tiếng Newt, vậy là chưa đủ nhanh rồi. Tôi càng tăng tốc thêm, lao hẳn vào Mê Cung và dựa theo trí nhớ rẽ phải tất cả các lối rẽ.

"Minho! Minho! Minho!"

"Cậu ở đâu hả Minho!"

Giọng tôi vang lên khắp những con đường, vọng ra xa rồi lại quay lại nhưng chẳng có ai đáp lại lời tôi.

"Minho! Tên Sư huynh chết dẫm nhà cậu đâu rồi?"

"Ra đây ngay Minho!"

Tôi không nhớ mình chạy được bao lâu trong này, chắc tầm vài phút nhưng có lẽ còn không vất vả bằng hồi trước.

Mình vẫn có thể chạy được thêm.

Tôi luôn tự nhủ mỗi khi hai chân bắt đầu rã rời và đau nhức. Tôi không quan tâm lắm nhưng vẫn chạy. Cho đến khi đâm đầu vào ngõ cụt và không còn lối nào để mà ra.

Cho đến lúc này tôi vẫn chưa bỏ hi vọng. Tôi không quan tâm có con Nhím Sầu nào sẽ nhảy ra chích chết tôi hay không, tôi mặc kệ. Tôi cần đi tìm Minho.

Tôi đi chậm đến chỗ ngõ cụt, hai tay sờ lên các bức tường. Lúc trước chúng tôi không hề tiến gần và chạm vào đây gần gũi như vậy. Đây là lần đầu và tôi phát hiện cái bức tường này giống như một cái cửa. Một cái cửa bị khoá chặt. Và để mở cái cửa này thì cần chìa khoá mà tôi không có nó.

Không còn manh mối nào nữa.

Và tôi ghét điều này, nó bắt tôi phải quay trở về Trảng khi đã hết hi vọng.

"Minho! Cậu khôn hồn thì ló mặt ra đây!"

Vẫn chẳng còn tiếng nào đáp lại tôi. Và tôi cảm nhận được điều gì đó trong mình, một chút đau đớn len lỏi, một chút co thắt ở trong tim mình. Đó là trải nghiệm mới của tôi, đau đớn và khó thở.

Mình bị bệnh rồi.

Tôi đã nghĩ thế, hoàn toàn trong sáng và không còn lý do hợp lí hơn để suy nghĩ thêm.

Cuối cùng tôi quyết định quay về, đi bằng một con đường khác thì cơ hội tìm được chút gì đó vẫn sẽ giúp tôi tiếp tục.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ