SS2: C2: Giấc mơ

68 12 0
                                    

Tôi đã có một giấc mơ, về gia đình tôi về tôi và mọi thứ ngoài kia, nó mơ hồ lắm. Trái Đất như trải qua kì sát hạch thanh lọc dân số. Gia đình tôi nằm trong số người bị biến mất dù cho họ có giàu có đến mức nào, cho dù có là triệu phú. Tôi còn có một người chú là chiến binh, cũng vì thế mà tôi phát hiện mình có một vài đặc điểm nổi trội ở lĩnh vực chiến đấu.

"Ngắm chuẩn vào Evia, con không muốn nó hấp hối và đau khổ đến chết đâu."

"Nó vẫn sẽ chết, nhưng với cái chết không đau đớn."

"LÀM ĐI."

Cảm giác như sống lại một lần nữa vậy, tôi tự nhập vào chính mình, tự trải nghiệm chúng lần nữa, tự trải qua huấn luyện một lần nữa. Tất cả lại lặp lại. Nhưng nó lại bị ngắt đoạn.

"Hộc...hộc..."

Tôi bật dậy thở dốc, cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy.

"Ổn chứ?"

"Hả?"

Đó là người phụ nữ đã tiêm thuốc cho tôi, cô ta đứng bên bàn với đống chai lọ đầy đủ màu sắc bên trong.

"Ổn..ạ."

"Cháu nhớ được gì?"

"Về gia đình và về cháu."

"Ta là người quen của gia đình cháu, ta đã hứa giúp cháu khi họ còn sống. Thứ thuốc ta tiêm chỉ có tác dụng gợi lại một vài kí ức. Nó không hoàn chỉnh."

"Chúng ta sẽ dẫn cháu đến phòng ăn sau đó phòng nghỉ."

"Ngay đây thôi."

Bọn họ dẫn tôi đi các đoạn đường rẽ phải rồi lại trái rồi mới đến được căn phòng gọi là nhà ăn. Chỗ này có hai lối vào, một là đường không có cửa, hai là đường có cửa và phải có thẻ để vào.

"Tự tìm bàn đi."

Suốt cả cái nhà ăn hơn trăm con người, tôi tự hỏi đám bạn mình ở đâu? Xoay vòng vòng tôi cũng chẳng tìm thấy ai.

"Hey!"

Tôi giật mình lùi lại nhìn ra sau, ra là cô bạn ở trong nhóm ba người tôi nhìn thấy ngày hôm qua. Đó là cô gái với mái tóc đen người Châu Á, làm tôi nhớ đến Minho.

"Cậu làm tôi giật mình đấy."

"Xin lỗi, tôi là Minnie. Hân hạnh làm quen."

"Evia, hân hạnh làm quen."

"Muốn ngồi với chúng tôi chứ? Cái dãy bàn hơn chục người kia kìa."

Cô ấy trỏ ngón tay về hướng đó khiến tôi nhìn tôi theo. Đó là dãy bàn đầy đủ cả trai lẫn gái, tỉ số không quá chênh lệch, nhưng tôi chả quen ai trong đó cả và tôi muốn tìm bàn mình hơn.

"Xin lỗi, tôi có bàn của nhóm bạn mình rồi."

"Tiếc nhỉ, không sao. Muốn thì cứ đến bàn bọn tôi nhé."

"Ừ, cảm ơn về lời mời chào béo bở này nhé."

Đợi cô ấy đi rồi, lại có người khác gọi tôi.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ