SS2: C1: Căn cứ

59 12 0
                                    

"Evia dậy nhanh! Chúng ta cần di chuyển!"

Tôi nghe những tiếng thét liên tục vào mặt mình, khó nhọc mở mắt ra tôi thấy Newt đang lay cả người tôi dậy.

"Đây."

"Nhanh lên nào!"

Newt kéo tôi dậy, sẵn sàng cho cuộc chạy đua trên hoang mạc, ánh đèn từ đỉnh cổng chiếu xuống soi rõ đường cho chúng tôi.

"Minho và Thomas đâu rồi?"

"Họ đi đằng sau! Nhanh lên!"

Newt kéo tay tôi về phía trước theo đoàn người hối hả cũng đang chạy theo tiếng thúc giục của những người mặc đồ đen quấn kín mặt.

Đằng sau không biết có chuyện gì mà có hiện tượng xả súng liên tục, trước khi chúng tôi bị vứt vào trong đằng sau bức tường sắt lớn này, tôi thấy mờ mờ thứ được gọi là nhiễm Nhật Trùng.

Còn bây giờ, chúng tôi còn đang bận choáng ngợp với những thứ trước mắt. Hàng trăm con người cầm súng máy trên tay, chục cái xe phương tiện di chuyển đang chở hàng.

"Chuyện quái gì thế này?"

Thắc mắc còn chưa kịp giải đáp, lần nữa chúng tôi lại bị tống đi, lần này là vào một căn phòng tối.

"Hey! Chuyện gì vậy? Thả chúng tôi ra!"

Thomas liên tục đập cửa và hét ra bên ngoài trong khi bọn tôi còn đang cố nhìn thấy rõ thứ trên bàn là gì. Mùi thơm, đồ ăn. Đèn được bật sáng lên, cả bàn đồ ăn hiện ra trước mặt chúng tôi.

Tôi đói đến lả người đi, được nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn như này chính là thiên đường đối với tôi rồi. Chúng tôi đứng ngơ ra một lúc, không tin trước mặt là thật.

"Cơm của tớ."

Frypan lên tiếng, lao ngay đầu tiên vào bàn ăn và múc muỗng cơm lên cho vào đĩa. Nối tiếp Frypan, chúng tôi cũng theo vào ngay, kiếm cho mình một thứ gì đó bỏ bụng. Con quỷ trong bụng gào thét liên tục, bắt tôi phải cống nạp thức ăn xuống, cảm giác chưa kịp nhai tôi đã nuốt xuống rồi.

"Mấy món đồ ăn này còn ngon hơn cái đống tởm lợm Chảo Chiên làm."

Ai đó lên tiếng và chúng tôi bật cười cả lên, Teresa là người khởi đầu cho cuộc chiến thức ăn khi mà bốc một nhúm cơm và ném vào mặt ai đấy.

"Ghê quá!"

Tôi lên tiếng, sau đó có cả đống cơm bay vào mặt mình, tôi phát điên lên và cũng tham gia vào. Cuộc chiến đồ ăn vô cùng tán loạn, vui vẻ và bẩn thỉu. Đồ chúng tôi ăn không biết có đủ không nhưng có thể ném được như vậy cũng gọi là dư dả rồi. Cho đến khi cả bàn đồ ăn gần như hết sạch, cái bụng đã no căng chúng tôi mới bắt đầu nghỉ ngơi.

"No quá, ăn nhiều căng hết bụng rồi."

Tôi xoa xoa bụng mình, cảm giác ăn no đến mức thở không nổi.

Mọi người rải rác ra ngồi, Chảo Chiên thì ngồi cạnh tường, dưới cậu bạn là Thomas, đối mặt với Thomas là Teresa và trên cô bạn là Newt. Trên bàn thì có Minho, đang ngồi ở trên ghế cạnh cậu ta là tôi và vài người nằm xung quanh.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ