SS2: C12: Cánh Tay Phải

64 8 0
                                    

Tôi lại mơ rồi.

Lại mơ thấy bản thân mình và gia đình. Câu chuyện vẫn chẳng thay đổi, chỉ có điều có thêm sự góp mặt của một người. Là phụ nữ trung niên da trắng với mái tóc vàng hay được cô búi cẩn thận lên.

"Con ghét cô!"

"Con ghét cô!"

"Evia..là do bố mẹ con mong muốn.."

Bật mình tỉnh dậy, tôi thở hổn hển sợ hãi. Có một người phụ nữ ở trong giấc mơ của tôi.

Cơn đau đầu liên tục kéo đến, vừa choáng voáng vì cái thứ nước như rượu kia cũng vừa nhức đầu vì kí ức lại ùa đến.

"ARGHH."

Tôi liên tục hét rồi ôm đầu. Kéo mọi người chú ý đến bên mình. Hàng loạt tiếng bước chân kéo đến trong khi tôi vẫn đang đau đớn.

"EVIA? EVIA!"

Tôi nghe thấy mọi người gọi tên nhưng chẳng thể nào đáp được, ai đó ôm tôi vào lòng để mặc tôi cào, vò nát cái áo của người đó.

"URGH..Đau..đầu quá."

Mấy phút trôi qua và đó là điều đầu tiên tôi nói được. Có người đằng sau liên tục vuốt ve tấm lưng tôi dỗ dành, các cơ bắp bắt đầu thả lỏng dần và để cho cơn đau ê ẩm còn lại lướt qua từng chỗ trong người tôi.

Rồi lại có thứ xuất hiện, là , lại là nó. Nó luôn xuất hiện tuỳ từng lúc và báo hiệu cho tôi.

Lần này...tôi thấy nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi với mình đang quỳ xuống đất với súng dí vào đầu. Trước mặt có Teresa và người phụ nữ lạ mặt nào đó quay lưng rồi. Và tôi phát hiện, mình đang thất vọng và lắc đầu đầu.

"Mày làm gì cô ấy? Mày làm gì cô ấy hả thằng chó?"

Bây giờ tôi mới biết, lại có người khác thay thế ôm tôi vào lòng. Còn có tiếng la hét giận dữ và đánh đấm từ giữa phòng.

Bây giờ tôi mới bình thường lại, cơn đau và kí ức đã qua và cơ thể tôi lại bình thường.

"Sao vậy?"

Tôi thoát ra khỏi cái ôm và ngước nhìn lên trên.

"Sao vậy?"

"Newt?"

Newt lắc đầu nhẹ, đem đầu tôi đặt vào cằm cậu ta rồi ôm tôi thật chặt.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm."

Tôi đáp lại cái ôm không chút chần chừ, cảm nhận cậu bạn thân thứ hai của mình sau mấy tiếng không gặp.

"Cậu doạ bọn tớ sợ một vố, Evia."

"Nhất là Minho."

"Tớ cũng thấy sợ mà."

Tôi rời ra khỏi cái ôm, cười tươi với cậu ấy. Nhưng..thay vì giống như lúc trước ở Trảng cậu ấy sẽ cười lại hay xoa đầu tôi, ở đây, cậu ấy tặc lưỡi nhăn mày.

Có gì đó đã thay đổi.

Tôi cảm thấy có gì đó, lấy tay túm lấy cổ tay phải của Newt và nhận được cái giật nảy nhẹ cố kìm lại của cậu ấy.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ