SS2: C13: Cánh Tay Phải(2)

47 8 0
                                    

Chúng tôi chia thành hai tốp, một xe dẫn đường và một xe theo sau. Aris, Teresa và Thomas lên ngồi với hai cô bạn kia còn lại chúng tôi nhét hết vào một xe.

"Có vẻ chật chội."

Tôi nhìn Minho ngồi cạnh, sau đó đến Newt rồi đến Frypan.

"Rất chật."

Chiếm nhiều chỗ nhất phải là Minho khi cậu không thể ngồi khép hai chân vào để những người khác được để chân. Tôi nhìn bản thân hết chỗ vì cậu mà phải ngồi vắt chéo tê hết hai chân rồi nhìn Newt. Cậu bạn như hiểu ý tôi, gật đầu cái.

Tôi dùng chân trái, Newt dùng chân phải chèn ép hai chân của Minho khép lại với nhau.

"Cái gì vậy!"

Cậu bạn la làng quá trời làm cho Brenda và Jorge ở đầu xe phải quay xuống nhìn.

"Đừng trêu nhau nữa."

Chúng tôi dừng lại và đắc ý nhìn Minho cau có, cứ mỗi khi cậu ta định chiếm chỗ là tôi và Newt phải áp dụng cách đấy bắt yên phận.

Quãng đường còn dài, không thể để mình thiệt được. Lộ trình chúng tôi di chuyển xung quanh toàn hoang mạc nóng đến cháy da thịt, chắc phải tầm chiều cả lũ mới đến được núi. Cứ nghĩ đến sau tất cả, cuối cùng được nghỉ ngơi tôi càng bồn chồn. Hai chân cứ rung không kiểm soát được.

"Này."

Minho chạm tay nhẹ vào đùi trái tôi là nó dừng lại, một chút bồn chồn cũng đã biến mất.

"Căng thẳng à?"

"Có vẻ vậy."

"Rung đùi là tật xấu đấy."

Jorge từ phía trên quay xuống nhìn cả hai đứa chúng tôi nói..

"Lo chuyện của mình đi."

Tôi đáp lại thế và quay mặt ra khỏi cửa kính. Sau đó suốt một quãng đường đi, Minho chưa bao giờ bỏ tay khỏi đùi tôi và tôi thấy không phiền tí nào.

oOo

Hai xe rẽ đến khúc cua và ngừng lại, báo hiểu đã đến nơi.

Chúng tôi đã đến nơi. Phía chân ngọn núi, đoàn người liên tục di chuyển đồ như sắp rời khỏi đây. Chúng tôi đã đến kịp.

Cánh Tay Phải không chỉ có mỗi những người trung niên mà còn có bọn thanh-thiếu niên như chúng tôi. Ở đây như một xã hội thu nhỏ vậy.

"Bọn tớ đến đây hơn một năm rồi."

Một năm đã trôi qua à? Sao nhanh thế được nhỉ, tôi chỉ cảm giác như mấy ngày trước mới vượt Mê Cung, sau đó lại trốn thoát WCKD, rồi lại sống vật vờ ngoài này mấy ngày. Thật sự là đã một năm trôi qua sao? Hay là tôi nhầm lẫn thời gian?

"Đây là tất cả bọn tớ."

"Thật may là các cậu đã đến đúng lúc, bọn tớ định rời đi vào rạng sáng."

Sonya sau đó quay sang hỏi một người trong nhóm ngay cạnh chúng tôi:

"Vince đâu rồi?"

"Quanh đây thôi."

Vince là ai?

"Ông ấy là người quyết định xem các cậu có được ở hay không."

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ