Đến sáng hôm sau, mọi thứ đã bình thường. Không còn sự truy đuổi nào nữa. Tôi nằm ngủ trong cái ôm ấm áp của Minho từ lúc nào không biết, bên cạnh còn có Newt. Thomas vừa tinh dậy đã làm loạn đuổi con quạ đi làm cả nhóm tỉnh ngủ.
Ai cũng mệt mỏi sau cái đêm chạy bạt mạng vì đám Chạch đó rồi, cố ngủ thêm chút nữa cũng chả được. Tôi cựa quậy muốn thoát ra, Minho càng giả vờ như đang chợp mắt thêm ôm chặt lại.
"Chào buổi sáng, Minho."
"Chào buổi sáng, Evia."
Minho hé mắt ra nhìn tôi rồi lại nhắm chặt vào.
"Tiếp tục đi thôi. Đứng lên nào!"
Chúng tôi theo lời Thomas uể oải đứng dậy, tiếp tục hành trình chết bằm để tìm đám người trên núi.
Cái nắng chói chang chiếu lên trên da chúng tôi, nếu không phải có bộ quần áo dài, cả người tôi đã bị cháy đen thui hết rồi. Trước mặt chúng tôi, cả thành phố đều bị bỏ hoang, nhà cửa nhà cao tầng, tất cả đều là đống đổ nát.
"Thế Giới đã như thế này rồi à?"
"Chả có kí ức để mà so sánh với bây giờ đâu."
"Tôi nhớ lại kí ức rồi."
Một câu nói của tôi khiến cho tất cả quay lại nhìn bất ngờ, tôi gật đầu chắc chắn, vừa đi vừa bắt đầu kể tại sao lại bị đưa đến WCKD, rồi được đưa đến Trảng. Tôi nhìn xem có ai thắc mắc gì không. Họ bình tĩnh sau khi nghe tôi kể, khác hoàn toàn so với suy nghĩ của tôi.
"Tốt, ít ra có một người có thể nhớ lại để chúng ta không lạc hậu."
"Tớ chỉ nhớ về bản thân thôi, Thế Giới như nào tớ không biết ngoài Nhật trùng, Chạch và vài thứ."
"Chạch là sao?"
"Là đám người mất trí muốn cắn chúng ta. Các cậu có thể gọi bọn họ là Hoả thi, đám đấy ghê lắm."
Rồi chúng tôi tiếp tục lên đường. Thomas đi đằng sau bỗng dừng lại, tôi đoán chả có gì hay ho nữa đâu. Cậu ta trông như có vẻ lắng nghe.
"Gì vậy?"
"Mọi người dừng lại đã."
"Nghe thấy không?"
Tất cả im lặng biểu thị cậu trả lời là không, Thomas vẫn tiếp tục lắng nghe.
"Cúi xuống. Mọi người mau trốn đi, trốn đi."
Không biết cậu ta nghe thấy cái gì lập tức xua tay bảo cả đám đi trốn, chúng tôi nghe theo, trốn dưới một bức tường dài bị đổ vỡ đang được dựng ngang lên. Trên đầu chúng tôi xuất hiện ba cái bay trên không, hai trực thăng, một chiếc Berg. Tất cả im lặng một hồi, đợi ba thứ đó đi qua, không ngờ bên WICKED phái ba thứ này đi tìm tụi nó.
"Chúng sẽ không ngừng tìm chúng ta."
"Đúng vậy."
"Đó là gì vậy?"
"Đó là chiếc Berg."
Tôi chỉ lên bầu trời cái thứ to hơn hai cái trực thăng cộng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...