SS3: C2: Kinh hoàng

36 5 0
                                    

**Warning: Chương có yếu tố R!PE, giết người, máu me

"Evia?"

Maria ngồi ghế nhìn tôi, bọn tôi đang ở trong một căn phòng tối om không chút ánh sáng nào lọt được vào đây, tôi không biết đã qua bao nhiêu ngày, không biết là ngày hay đêm. Tôi chỉ đoán mình đến WCKD được vài ngày rồi và những ngày đó là địa ngục. Bây giờ đối óc cũng mù mịt cả đi.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng gì?"

Tôi nhìn cô ấy trong bóng tối mờ mịt.

"Điều sắp tới sẽ rất khó khăn, bọn họ sẽ đào sâu vào trí óc của em và lôi nỗi sợ của em lên. Nhưng chị chắc em sẽ vượt qua nó thôi."

"Bằng cách nào?"

"Đối mặt với nó."

Tại sao chị lại giúp tôi khi một tay chị tống tôi vào căn phòng này, chị là bác sĩ, chị biết cách làm tôi yếu đi trong sâu thẳm.

"Dù em nghĩ gì, chị đang giúp em."

"Đây là giúp à?"

"Chị đang giúp em tìm lại con người thật của mình, em sống với đám con trai kia quá lâu mà quên mất mình là ai rồi."

"Chị không cần một Evia yếu đuối, chị cần một Evia khác."

"Chị nói nhảm gì vậy? Đừng nói là tin lúc tôi diễn trên tàu đấy nhé? Chị bảo tôi làm trước khi khóa tay tôi vào mà."

"Bà chị cứ làm như tôi có hai nhân cách vậy."

"Em không bị bệnh có nhiều nhân cách nhưng bên trong em thật sự có một con người khác, Evi. Em phải để nó tỉnh dậy."

"Chị điên thật đấy."

"Tôi và chị đã mười mấy năm không gặp nhau, chỉ vừa gặp lại mấy tháng bà chị đòi tôi lôi ra một tôi khác trong người tôi?"

"Em nghĩ chị không biết? Chị có toàn bộ thông tin tất cả về em và đám bạn của em Evia."

"Chị đã nghiên cứu em."

"Thật bệnh hoạn."

Cánh cửa bật mở ra, ánh sát hiếm hoi lắm mới chiếu đến được chỗ tôi. Tôi hẳn là thảm hại lắm, tóc tai rụng không ít, mắt thầm quầng và gầy đi khá nhiều chăng? Vì bọn lính khi vào nhìn tôi còn phải khựng lại, hẳn là ghê lắm.

"Đem nó đi."

Đám lính lôi tôi ra ngoài trước khi đến phòng đám bác sĩ chuẩn bị hành hạ tôi, ít ra họ còn cho tôi tắm rửa.

Tôi bị khóa lại trên cái thiết bị tiên tiến của bọn chúng, bọn họ đeo lên vai tôi cái máy gắn với trí não tôi nó nối đến một cái bảng trống trơn chưa hiện gì cả. Từ cái bảng hiện thông số còn nối đến một cái máy lấy máu của tôi.

"Chuẩn bị chưa?"

Tên bác sĩ hỏi mấy người bên cạnh.

"Maria."

Chị tiến lên, tiêm vào cổ tôi một loại thuốc. Mắt tôi nhòe dần đi, tôi sắp ngủ rồi.

oOo

"Evia?"

Ai đó gọi tên tôi, tôi đang ở..Trảng. Xung quanh không có bóng người nào, bãi cỏ trống trơn và các lều rách rưới, tan nát.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ