SS2: C10: WCKD

47 5 0
                                    

Tên có râu răng thưa kia nhìn chằm chằm vô chỗ bọn tôi, khó chịu chết đi được.

"Tao gặp mày ở đâu đó rồi đúng không?"

Hắn ta chỉ tay vào tôi, mày cứ chau lại cứ như đang cố nhớ lại kí ức nào vậy.

"Còn tao thì chưa gặp mày bao giờ."

Tôi đảo mắt đáp lại, chả có hứng thú với cuộc trò chuyện nhàm chán hiện tại chút nào.

"Chắc chắn tao phải gặp mày đâu đó rồi. Tên mày là gì?"

Hắn ta vẫn tiếp tục chỉ tôi, đi đi lại lại cố nhớ cái gì đó, tôi chán nản đáp lại tên mình.

"Evia, làm sao?"

"À..."

"Ra là mày."

Hắn kéo dài âm cuối, mỉm cười thích thú nhìn tôi bị treo ngược xuống, bắt đầu luyên thuyên về tôi.

"Tao biết mày, biết cả gia đình mày."

"Thì?"

"Tao có thể kể cho mày nghe, về mọi thứ liên quan đến mày."

"Tao chả cần đâu. Quá khứ đó bị thiêu rụi rồi, tao chỉ quan tâm tới hiện tại và tương lai thôi."

"Vậy sao?"

Hắn nhướn mày, cười khùng khục như kẻ điên rồi liếc mắt qua đám bạn của tôi.

"Vậy chúng mày có muốn nghe chứ?"

Chả ai đáp lại hắn, chỉ nhìn chứ chẳng có biểu hiện gì, coi hắn như không khí.

"Nếu tao muốn, tao sẽ kể. Không phải mày."

"Mày nhớ được sao?"

Tôi chả đáp lại nữa, nhắm mắt coi như mặc kệ cái tên trước mặt nói gì tiếp thì nói.

"Mày và cái gia đình mày và thằng chú của mày đều là một đám dơ bẩn. Tay không dính máu."

Tôi mở rộng mắt ra trừng, tay thả lỏng ở quá trên đầu dần nắm chặt lại, miệng gầm gừ đe doạ:

"Một câu nữa về gia đình tao và tao, tao không chắc mày còn mở mồm ra suốt quãng đời còn lại đâu."

"Sợ nhỉ? Mày sẽ làm gì tao trong tình trạng này? Với tới tao à?"

"Không phải bây giờ."

Nói rồi hắn quay lưng đi bỏ mặc bọn tôi ở đây. Tôi cũng bình tĩnh lại, không quan tâm bọn bạn đằng sau với ánh nhìn như dao găm về phía lưng mình.

"Đừng nhìn tớ nữa, tớ nhớ cái gì thì hắn nói hết cả rồi còn đâu?''

"Sao trước khi hắn kể cậu không kể với bọn tớ?"

"Tớ không muốn."

"Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát thân để không bị bán đi, được chứ Thomas?"

Tôi nhìn Thomas bên cạnh nhướn mày, cậu bạn cũng gật đầu sau đó bắt đầu suy nghĩ, chỉ đạo mình và Minho ẩn Teresa gần cái trục quay dây nhất để cô cứu cả bọn.

Lần một ẩn, lực không đủ mạnh Teresa với không tới.

"Gần được rồi."

Minho cáu bẩn, gào một tiếng tức giận sau đó vẫn phải ẩn tiếp.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ