Tất cả những đứa Trảng viên còn sống sót đều đứng tụm lại ở một đoạn hàng lang có một bóng đèn, các thiết bị cảm ứng như nhận thấy được có người trong vài giây chúng tự động thắp sáng cả đoạn hành lang dài dằng dẵng.
"Tớ có thể nói rằng cuộc đời chúng ta chính là một câu chuyện kinh dị đó."
Cả đám chúng tôi quyết định chọn bên phải, Thomas, Teresa và Chuck đi hàng đầu. Còn tôi, Minho và Newt khoá đuôi.
Vừa đi tôi vừa thì thầm nhỏ với Minho:
"Ổn chứ, anh chàng suýt bị con quái vật xơi tái của tôi?"
"Chả ổn lắm."
Tôi lấy cái áo sơ mi của mình lau cho mấy cái nhớt nhớt nước dãi trên mặt Minho.
"Đó là áo tớ."
"Giờ thì là của tớ."
"Hai cậu trật tự coi!"
Newt đi bên cạnh nạt hai chúng tôi một cái liền im lặng trở lại, bây giờ tôi mới chú ý. Ai cũng căng thẳng chả nói lời nào, mỗi tôi và Minho còn có tâm trạng nói chuyện với nhau.
Chúng tôi đi bộ đến cảnh cửa có lắp cái thiết bị phát sáng xanh lá cây rồi dừng lại, trên đầu còn gắn bảng lối thoát. Thomas tiến lên phía trước, vặn nắm cửa một cách dứt khoát, rồi từ từ ẩn ra.
Bên trong hỗn loạn vô cùng, có nhiều người mặc áo choàng dài trắng nằm la liệt dưới đất, mấy cái còi thông báo vẫn còn phát sáng. Máu từ cơ thể những người nằm dưới đất bắn hết lên tường, chảy xuống tạo thành những vệt dài.
Đèn thì cứ chập chờn trong lúc chúng tôi bước vào trong, hoàn toàn khác với mấy cái bóng ngoài kia. Chúng tôi đi qua một căn phòng có cửa kính trong suốt, trên bàn mổ là hai cái xác nằm yên bị chăn trắng che hết mặt, lộ mỗi chân. Hai chân to, hai chân bé, tôi đoán là một nam một nữ.
"Có chuyện gì ở đây thế này?"
Nơi đây chắc chắn đã xảy ra cuộc xung đột, hết người áo trắng thì có cả cảnh sát và chiến sĩ nằm dưới đất, tất cả đều chết.
Bọn tôi bước tiếp vào một căn phòng nữa để quan sát, lần này thì có các hệ thống điện tử thông minh, các dãy số và chữ liên tục chạy trên màn hình dù không còn ai ngồi đó sử dụng.
Chúng tôi chia nhau ra nhìn một bên, tôi đi đến mấy cái sơ đồ hiển thị não người, các thông tin trên đấy tôi đọc không hiểu, nhưng có một số từ in đậm rất rõ: phân tích và đánh giá.
Ai trong số chúng tôi nhấn vào cái gì đó và một thước phim ngắn xuất hiện ngay trên cái tivi cỡ lớn.
"Xin chào."
Tất cả tập trung lại với nhau lắng nghe người phụ nữ trung niên tóc vàng trên màn hình nói chuyện.
"Tôi là Tiến sĩ Ava Paige."
"Tôi là viện trưởng của dự án Thảm Hoạ Thế Giới: Ban Thử Nghiệm Vùng Sát Thủ."
Minho và tôi từng nhìn thấy mấy chữ này xuất hiện trên những bức tường xám ở Mê Cung, bọn tôi cho rằng nó không có nghĩa lý gì và bỏ qua chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...