Trang nghị dừng đột ngột không thể đưa ra quyết định cho Thomas, hiện tại điều cần lo lắng là Đầu Xanh mới và Alby.
Còn cô bạn kia vẫn chưa tỉnh lại dù được tôi chăm sóc cho một cách tốt nhất ở đây. Tôi đoán là cô ấy vẫn muốn ngủ thêm. Trong đây còn có Alby tầng trên đang bị biến đổi, tiếng hét cậu ấy vang vọng khắp cái chòi Y-tờ. Nếu ai đi vào chỗ của Y-tờ bọn tôi sẽ chết khiếp vì cái tiếng hét này mất, bây giờ cô bạn kia cũng đừng dậy vội, tôi không muốn cô ấy bị tra tấn tinh thần ở đây đâu.
Và tránh một trường hợp cô ấy tỉnh mà không những bị dọa và còn đói mốc meo thì, tôi đã nhờ Frypan làm bát súp để có thể bón cho cô nàng.
"Hai bát súp đây."
"Tớ chỉ gọi một thôi mà?"
"Một bát cho cậu, Evia. Từ đêm hôm Minho ở trong Mê Cung cậu không ăn tối rồi, sáng nay cãi nhau cũng không ăn hết."
"Cảm ơn cậu Chảo Chiên nhưng hiện tại mình không cần, cứ bỏ vào tủ khi nào cần mình nấu lại."
Frypan chẳng còn cách nào nên cũng làm theo lời tôi, bát cháo được để vào tủ và đợi một ngày nào đó mà tôi ăn, một ngày nào đó là ngày rất xa.
Tôi vừa đi vừa thổi bát cháo trên đường đi đang bốc hơi nóng, trên đường gặp gỡ ba Thomas, Newt, Minho. Cả ba cùng chào tôi và đồng hành cùng tôi đến chòi.
oOo
"Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?""Đầu xanh sẽ tỉnh khi nào cô ấy muốn, chắc rằng đang gặp mộng đẹp. Để cô ấy ngủ."
Tôi đã hoàn thành công việc bón cho cô ấy trong lúc nói chuyện với Newt, cái bát đã hết đồ ăn nhưng bên trong vẫn còn nóng chết đi được. Tay tôi bị nó làm đỏ cả lên. Trong lúc tìm chỗ để cái bát xuống, tôi bất giác quay ra sau. Ba người trước mặt tôi đều nhìn chăm chăm vào cô bạn đang ngủ.
Trước khi nghĩ được gì, có thứ xuất hiện trong đầu tôi. Hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu tôi, tôi nhận ra đó là họ, ba người và nhiều người khác bước vào cười vui vẻ, họ có quần áo sạch sẽ, Thomas và Newt mặc gần giống nhau một chiếc áo tông xanh. Còn Minho mặc chiếc áo đỏ nổi bật. Họ ở trong căn phòng tối giản và có giường tầng. Sau đó nó thay đổi, chuyển cảnh Newt cùng một số người đứng đối lập với Thomas nói gì đó vô cùng quan trọng. Nó xuất hiện làm tôi đau cả lên.
.
.
.
"AAAAH"
Đau từ não lan ra toàn thân, tôi đánh rơi cái bát và ngã xuống sàn. Hai cánh tay tôi che chắn cho đầu và mặt không đập xuống sàn, cũng vì thế các mảnh thủy tinh đâm sâu vào cánh tay tôi. Máu từ vết thương chảy dài theo chiều dài tay tôi rơi xuống, nhưng cơn đau ở cánh tay tôi không đủ đau đớn bằng đầu tôi. Tôi chỉ biết ôm lấy đầu mình kêu gào đau khổ vì các hình ảnh không ngừng xuất hiện lại như nhắc nhở tôi.
"EVIA!"
"Này! Cậu ổn chứ?"
Tôi không xác định được ai kêu tên tôi, tôi ù cả đi, chả còn cảm nhận được điều gì ngoài cơn đau khiến tôi đau đớn như ai đó đập mạnh vào đầu tôi và lấy cái cuốc cuốc hết não ra. Lúc nãy có ai chạm vào tôi khiến tôi run cả lên, tôi đoán lúc đó tôi được lấy lại ý trí. Nhưng không đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...