*Warning: Một chiếc chương rất nhiều cái ôm vì cách ôm đôi khi thể hiện rất nhiều ý nghĩa..Không hiểu sao chương này tôi viết xong lại thấy giống vibe của bài Memories quá.
.
.
Tôi bừng tỉnh sau cơn mơ, tôi đang ở đâu đây?
Tôi ngửi thấy mùi mặn của biển, sự sảng khoái và đau đớn lan tràn đầy trong người. Tôi vạch áo ra xem vết thương, nó đã được khâu lại rồi. Yên tâm, tôi đứng dậy mở rèm ra, là một hòn đảo. Là Thiên Đường sao? An toàn khỏi dịch bệnh và Mặt Trời.
Xa xa chỗ chòi tôi nằm, đám trẻ được cứu và Vince đang làm việc. Những người còn lại đâu? Khi tôi ngất đã xảy ra chuyện gì?
Tôi đi đến đó.
"Evia?"
Tôi quay đầu lại, là Minho. Anh đang ngồi đốt đống than củi với Jorge. Anh ta gọi tên tôi và vài người bắt đầu nhìn theo.
"Minho."
Tôi muốn chạy đến nhưng Minho còn lao đến trước tôi. Anh ôm ghì chặt lấy tôi trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Hơi khó thở chút nhưng tôi rất thích.
"Em tỉnh rồi."
Anh trùng người xuống, vùi mặt vào tóc tôi và hít ngửi. Anh và tôi cứ ôm nhau không buông.
"Ừ, em tỉnh rồi. Mọi người đâu?"
Minho biết mọi người trong lời tôi là ai.
"Newt hồi phục rồi, đang đi chuyển đống rau để Frypan nấu ăn, Brenda đang phụ giúp cậu ấy. Thomas vẫn chưa tỉnh."
"Có chuyện gì sao?"
"Thomas đến gặp Teresa và bị Janson bắn thương, để cứu Thomas. Teresa hy sinh rồi."
Chà, đó có lẽ là điều khó khăn để vượt qua của Thomas đây. Cậu ấy vẫn còn yêu Teresa mà.
"Evia?"
Chúng tôi quay mặt ra nhìn, là Newt. Trông cậu không còn ghê sợ như trước nữa, đám gân đen đã biến mất. Cậu đã khỏe hơn rồi. Tôi và Minho dang rộng vòng tay ra chào đón cậu. Cậu ngay lập tức lao vào ôm chầm lấy cả hai.
"Cậu đúng là điên rồi, tại sao lại để tớ đâm cậu?"
Newt ôm chặt cả hai, miệng không ngừng trách móc tôi. Những vết thương đó là cái giá quá hời để cứu sống Newt, tôi sẵn sàng để bị đâm thêm vài nhát nữa chỉ để cứu cậu.
"Nếu không sao cứu cậu được?"
"Cậu biết tớ không thể sống thiếu mấy tên Sư Huynh các cậu mà. Tớ rất ích kỷ đấy."
"Dùng sai từ rồi đấy Evia."
"Sao cũng được."
"Xin lỗi Evia, vì đã đâm cậu và cắn cậu, tớ rất sợ khi biến thành Hỏa thi sẽ làm hại mọi người, vì vậy tớ muốn chết."
Tôi cười xuề xòa, đáp lại cậu:
"Tớ tha thứ cho cậu."
"Nhớ này, bọn tớ sẽ luôn tìm cách để cứu cậu nên đừng vội chết vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...