Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu tôi như muốn nứt ra vì đau. Đã thế, tôi còn nhìn lại được hình ảnh mình sau khi say ở Trảng thế nào, nhất là đêm qua, nhục muốn chết.
Tôi đứng dậy khỏi võng, đem chăn gập gọn rồi vào cái nhà tắm của mình.
Đến khi bước ra ngoài, chưa kịp định hình, tôi bị ai chạy va vào và lăn mấy vòng trên đất.
"Cái gì vậy?"
Những điều tiếp theo tôi thấy vô cùng kinh hoàng, Ben, cậu ta vồ lấy Thomas va vào tôi sau đó bóp cổ cậu ấy.
"Cứu! Cứu tớ! Evia! Cứu tớ!"
Thomas giãy dụa cầu cứu. Trong cơn hoảng loạn tôi chạy thật nhanh lên phía trước, cẩm lấy cái xẻng và đánh thật mạnh vào mặt cậu ấy. Cả người run rẩy vì thứ cảm xúc kì lạ ở hai bàn tay đang nắm chặt xẻng kia. Không phải là sợ..mà là thích thú. Cái cảm giác quen thuộc như tôi đã làm việc này thật nhiều.
Tất cả các Trảng viên cũng chạy tới xem xét, người thì đè Ben đang giãy dụa xuống dưới đất, kẻ thì chạy đi gọi Alby. Thomas đứng một bên, ôm cổ mình, cả người ướt đẫm mồ hôi và cát.
"Cậu ta cố giết tôi."
Lúc này tôi mới nhìn rõ cậu ấy như thế nào, khuôn mặt xanh xao cùng hốc mắt đen. Phía bên trái đầu cậu ấy còn chảy ra chút máu do tôi đánh mạnh vô.
"Vén áo cậu ấy lên."
Alby đã đến, ra lệnh cho Newt hất cái áo trắng lên. Ở vùng bụng phía thận phải của cậu ấy có một nốt đen. Một nốt đen vô cùng to, xung quanh còn các mạch máu tím đen nổi đầy lên.
"Cậu ấy bị chích rồi?"
"Ngay giữa ban ngày?"
Ai cũng vô cùng hốt hoảng nhìn Ben trong khi cậu đang luôn miệng nói:
"Làm ơn..cứu tôi với..làm ơn."
"Đem cậu ấy vào Trang Thất."
"Y-tờ đâu?"
"Tôi đây."
Alby ra lệnh cho Gally, Newt và hai người nữa đang giữ lấy cậu ấy đem về phía Trang Thất, trong lúc đó tôi chạy đi lấy đồ chữa vết thương do chính mình gây ra.
Ben bị đem vào Y thất trước, mọi người trói cậu ta lại trên giường và Jeff thì cố định đầu cậu ấy lại cho tôi.
Tôi thực hiện các thao tác sát trùng rồi băng bó vô cùng thành thục tuy hai cánh tay cứ rung. Cho đến khi cái đầu cậu ấy bị quấn thành một cục u rồi tôi mới thôi.
"Đem cậu ấy vào Trang thất."
Theo lệnh của tôi, tất cả những người ở đấy nắm lấy tay và chân Ben, để lại bốn người tháo dây trói.
"Không! Không! Không! Evia!"
"Evia! Làm ơn cứu tớ, làm ơn..Chỉ có cậu mới có thể thôi, làm ơn cứu tớ."
Ben giãy dụa và cầu xin bằng tất cả các sức lực của cậu ta, cậu muốn vồ đến chỗ tôi nhưng lại bị những bàn tay giữ lại.
Tôi mặc kệ cậu ấy, ngoảnh mặt đi và không lắng nghe. Chẳng ai cứu được cậu ấy cả, luật là luật, cậu ấy đã bị chích và tấn công Trảng viên khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
Hayran KurguAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...