SS2: C14: WCKD

46 7 0
                                    

Ta muốn nói chuyện riêng với hai đứa."

"Cháu không muốn nói chuyện."

"Đây là cách mà một đứa cháu đối xử thế với chú mình ư?"

Yaviet chăm chăm nhìn tôi.

"Vậy thì cách chĩa chúng vào đầu đứa cháu sau hơn nhiều năm không gặp là cách đúng chắc?"

"Đó chỉ là sự bất ngờ nhỏ thôi."

"Bất ngờ của chú là bắn bạn cháu luôn?"

"Ta đâu có bắn trúng vào mặt đâu?"

Tôi trừng mắt nhìn chú trong khi quay cả Minho và Newt đi ra khỏi đây.

"Nhưng chú đã nổ súng, nếu trúng vào Minho cháu đã giết chú thay vì đứng đây nói chuyện."

Chú Yaviet nhún vai, lại chĩa súng vào bọn tôi. Đây dường như là thói quen hay sở thích bệnh hoạn nào đó mà Yaviet có vậy.

Tôi kéo cả Minho và Newt quay lưng lại họng súng, để cả hai đi trước tôi còn tôi đi cuối cùng.

"Cậu có vấn đề gì với chú mình sao?"

Newt quay xuống hỏi tôi.

"Chú định bắn tớ, còn bắn Minho thì hỏi sao tớ không giận được?"

"Nhưng đó là người thân duy nhất của cậu mà?"

"Tớ không cần người thân nào vừa gặp sau khi xa cách lại đe doạ nhau như thế. Ta cần các cậu hơn."

Cả đám chúng tôi đi kiếm cái chỗ nào đó ngổi. Chúng tôi trèo lên cái mỏm đá lồi ra phía trên. Sau đó rải rác ngồi gần cái vực. Tôi giữa Minho và Newt, cảm giác như tôi và cậu không tách rời được vậy.

"Vậy là chúng ta có thể rời đi với bọn họ ư?"

"Chắc là vậy."

Tôi không biết Brenda có thể được cứu sống kiểu gì, nhưng nó chắc chắn liên quan đến máu của Thomas, đó là lý do vì sao cậu ta quan trọng đến như vậy. Đủ quan trọng để cho tất cả chúng tôi ở lại đây nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy.

"Mệt thật."

Tôi tựa đầu vào vai Minho để cậu xoa đầu tôi rối bù hết lên.

"Cậu có vấn đề với chú cậu đến thế à?"

"Rất có nhiều vấn đề. Ông ý suýt giết cậu đấy. Tớ không muốn cậu liều mạng vì tớ đến thế."

"Còn tớ không muốn cậu liều mạng vì Brenda như thế, cậu là con đầu bã khi sẵn sàng chịu chết."

"Tớ đoán hai cậu đều là hai đứa đầu bã ngu ngốc."

"Có lẽ cả ba chúng tôi đều là đầu bã."

"Chỉ có cậu tôi."

Chúng tôi vẫn sử dụng Trảng ngữ như một thói quen vậy, nó gắn liền với tôi ba năm rồi, khó mà bỏ lắm.

Trời dần chuyển sắc trời sang màu xám tối, sắp đến tối rồi. Nốt đêm nay chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi. Thomas cũng đã tìm thấy chúng tôi ngồi trên này. Mọi thứ yên lặng lại, tôi thích cảm giác yên bình này, tôi được ở bên những người bạn của mình, lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ. Tôi ước mọi thứ có thể dễ dàng với chúng tôi, sau tất cả quá trình, tôi nhớ ra mình và bạn của mình cũng chỉ là mấy đứa trẻ 16 hay 17 tuổi mà thôi.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ