*Warning: Chương này chủ yếu chỉ để nói chuyện.
------------------------------------------------------
Hình phạt đưa ra cho Thomas là một đêm nhịn đói ở Trang thất, cậu ấy còn được làm Tầm Đạo Sinh chỉ trong hai ngày.
"Newt, may mà cậu không cho Thomas làm Trang chủ đấy."
"Nếu tớ làm vậy sẽ có một cuộc xung đột mất."
Chỉ có Newt dẫn tôi trở lại cho phòng cho bệnh nhân ở Y-tờ, Minho thì sau khi kết thúc lập tức cùng Thomas đi đâu chả quan tâm đến tôi nữa.
Khi bọn tôi vừa đặt chân tới căn phòng cùng với cô bạn vẫn đang hôn mê kia, bên trong đang ồn ào hỗn loạn hết cả lên.
"Này chuyện gì đấy."
Một đống đồ đạc để băng bó bay hết vào cả người tôi với Newt. Tôi còn chẳng kịp nhìn ai ném, đợi cái băng gạc rơi xuống, cô gái mà tôi chăm sóc suốt kia giờ đã tỉnh lại và đang quấy phá.
"Hey..hey..hey. Bình tĩnh."
Tôi vừa phải di chuyển nhanh chóng né những đống đồ đang bay tới mình mà còn phải làm bình tĩnh cô nàng xinh đẹp đang tức giận kia.
Bỗng cô nàng bật dậy, đá một phát vào hạ bộ của Jeff gần đấy rồi sau đó xô cả tôi và Newt ra để chạy đi.
"Một ngày dập mông hai lần!"
Newt đứng trước rồi sau đó đỡ tôi dậy, cùng Jeff và Clint đi tìm cô bạn kia. Còn tôi ở lại tự xử lí vết thương mình. Cũng chẳng vấn đề gì.
oOo
Khi tôi đi ra đấy, tất cả lũ con trai đang tụ tập dưới cái cây cao có cái ván nhỏ trên đỉnh, tôi thấy đồng đồ đạc, đồ ăn bị ném xuống dưới đây. Người không may mắn nhận chúng vô đầu là Gally và cậu ta đáng bị thế."Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà!"
"Tránh xa ra! Tôi cảnh cáo các người."
Tôi thấy Jeff và Newt đang được che chắn dưới cái ván gỗ, tôi cũng đi vào chỗ bọn họ đứng và hét lên phía trên.
"Tôi là cô gái đã chăm sóc cậu đây! Làm ơn ngừng lại dùm."
"Không! Tránh xa tôi ra."
Một loạt đồ lại bị ném xuống, rồi tí nữa chỉ khổ người phải nhặt chúng lại. Tôi thấy Minho và Thomas cũng chạy đến, tôi và Thomas đổi vị trí cho nhau. Thomas thì đứng cạnh Newt còn tôi thì đứng cạnh Minho. Cả hai bọn tôi phải ngước mặt lên trời nhìn, mắt thì cứ phải nheo lại để nhìn cho rõ.
"Thomas! Là Thomas đây."
Chỉ đến khi Đầu Xanh nói cái tên đấy ra cô bạn mới dừng lại, sau đó từ phía trên cao ló ra cái đầu đen nhìn xuống dưới.
"Tớ sẽ đi lên được chứ?"
Không có tiếng trả lời nào, mọi người cứ coi như cô bạn đã chấp nhận, chuẩn bị cùng Thomas đi lên.
"Chỉ một mình tớ."
Ít ra Thomas cũng làm cô ấy dừng lại. Tôi huých cậu bạn bên cạnh đang cứ ngước lên hóng chuyện.
"Cậu bỏ tớ đi luôn với bạn mới đấy à?"
"Đâu?"
Minho trực tiếp khoác vai tôi kéo đi dạo Trảng cỏ thay vì kéo nhau vào làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...