Newt không muốn nói rằng cậu đã từng muốn chết hai lần trong đời. Lần thứ nhất là khi còn ở Mê Cung, khi Minho cho cậu xem cái bản đồ, khi Minho bảo chúng ta không thể thoát ra khỏi đây. Newt đã tuyệt vọng. Cậu đã tìm đến cái chết. Newt trèo và bám vào những cái dây thường xuân và kéo mình lên trên đỉnh của những bức tường xám lạnh lẽo.
Cậu đứng trên đấy nhìn xuống và thả mình xuống. Nhưng Newt không chết, cú rơi bị làm cậu thương ở chân chứ không chết. Thương rất nặng- máu loang lổ rất nhiều, nó làm cậu có một cái vết thương ở chân và bây giờ nó khiến cậu đi lại nặng nề và khập khiễng. Thật đáng buồn làm sao..
Lần thứ hai, là khi cậu biết mình đã nhiễm Nhật Trùng. Đã hơn hai tháng, từ cánh tay phải của cậu từ cánh tay mà một trong đám bác sĩ ở WCKD tiêm cho cậu và bảo rằng.
"Nó tốt cho cậu."
Newt không biết nữa. Nhưng cậu thấy nó rất xấu. Cậu không sợ chết, nhưng Newt sợ đánh mất bản thân. Đặc biệt là sợ làm hại đến những người xung quanh. Vì vậy mà cậu đã cầu mong Thomas giết mình. Cậu thấy nó đau. Cậu muốn chết.
Tưởng như có thể mãn nguyện nhưng khi Newt tỉnh dậy, cậu đang ở Thiên Đường không còn ở trong WCKD. Bản thân đã được thay bộ quần áo mới, không còn là của WCKD.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Brenda nhìn Newt, nhưng cậu im lặng. Cậu đã mong muốn lần này có thể chết mà không thể.
"Evia và chị cô ấy đã đến kịp thời."
Evia.. Lại là cái tên đấy, Newt đã nghe nó suốt ba năm. Cái tên đó đã trở thành một phần cuộc sống của cậu. Newt đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Cậu đi rất tự nhiên, không còn khập khiễng.
"Huyết thanh có vẻ rất tốt, chữa cho cậu cả vết thương ở chân."
"Ừ."
Newt bước ra ngoài, đông nghịt người. Thanh niên, vài người lớn.
"Newt?"
Cậu quay lại, là Minho. Cậu ta chạy đến, ôm chầm Newt vào người mình. Đầu tựa lên vai cậu, như không muốn bỏ ra vậy. Newt cũng ôm lại cậu.
"Tớ đây."
"Slinhead. Cậu là tên làm chúng tôi sợ mất hồn."
"Ừ."
Newt chỉ đáp thế và buông ra.
"Thomas với Evia đâu?"
"Hai cậu ấy chưa tỉnh."
Newt gật đầu, bắt đầu hỏi Brenda có thể giúp gì không. Cậu bắt đầu làm việc trong mấy tiếng trước khi có bóng dáng tầm vóc trung bình bước đến. Là Evia.
Cậu đi ra đấy. Cả cô ấy và Minho đang ôm nhau, họ đều mở vòng tay ra chào cậu.
"Vào đây Newt."
Newt mỉm cười, bước đến và nhập cuộc. Cậu vẫn luôn không hiểu sao họ luôn cố chấp cứu cậu dù trong hoàn cảnh nào, dù cho cậu rất muốn chết.
Vì, ai cũng là kẻ ích kỉ.
Newt thấy mình là kẻ ích kỉ, Evia cũng vậy, kể cả Minho hay Thomas, hay bất cứ người nào.
"Xin lỗi Evia, vì đã cắn cậu."
"Tớ có thể chịu bị đâm thêm."
Newt biết tại sao mọi người cứ cứu mình mãi. Vì họ coi cậu là điều quan trọng với họ, có thể không nói chuyện nhiều, nhưng ít ra trong mỗi lần gặp rắc rối, những người có mặt đầu tiên đều có Thomas, Minho và Evia.
Cũng vì vậy mà họ coi nhau như gia đình. Người anh em là Minho và Thomas, đứa em gái là Evia.
Newt xoa đầu Evia. Thầm cảm ơn vì đã gặp nhau, cảm ơn vì đã không thật sự chết để biết mình luôn quan trọng với họ.
"Nếu cậu chết, Newt, bọn tớ sẽ đổ lỗi cho bản thân."
Còn nếu tớ cắn ai đó như Evia, tớ sẽ sống trong sự tội lỗi.
"Tớ tha thứ cho cậu."
Nhưng có lẽ, một lời tha thứ lại khiến người ta nhẹ nhõm đến như vậy.
"Cảm ơn cậu. Vì tất cả."
"Tận hưởng đi Newt, cậu xứng đáng được hạnh phúc."
"Cậu cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...