SS1: C12

59 11 0
                                    

Lúc những tia nắng đầu tiên chiếu đến Trang Thất thì tôi đã tỉnh lại trong tình trạng...đẫm nước mắt. Tôi mơ thấy ác mộng, lại phải trải qua chuyện bị tên Balman kia làm trò bẩn thỉu với mình. Tất cả là nhờ ơn Thomas buồng bên cạnh đêm qua nhắc tới nó.

Tôi cá một lúc nữa Minho sẽ tỉnh dậy rồi đến đây gọi cậu ta dậy bắt đầu một ngày của Tầm Đạo Sinh.

Đến lúc một nửa của Trảng bị bao phủ bởi nắng thì Minho cũng đã tới, cậu ấy đi đến chỗ tôi trước.

"Dậy thôi Evia."

Rồi cậu ấy nhướn mày nhìn tôi đã trong trạng thái tỉnh từ lâu.

"Đừng bất ngờ thế. Ngủ ở đây không ngon mới phải dậy sớm."

"Cho tớ ra khỏi đây."

Minho mở lồng cho tôi rồi kéo tôi lên, rồi cậu ấy sang bên cạnh gọi Thomas dậy. Rất nhanh cậu ta cũng tỉnh lại và được Minho giải thoát khỏi đấy.

Vừa lên mặt đất nhìn thấy tôi là cậu ta lại mở miệng ra nói.

"Xin lỗi cậu về đêm qua Evia."

Tôi gật nhẹ đầu, chẳng buồn nói với cậu ta lời nào. Còn Minho bên cạnh Thomas tò mò hỏi chuyện, trong khi tôi đi về chòi của mình.

Teresa vẫn đang ngủ, tôi chẳng muốn đánh thức cô nàng. Ấy thế mà tôi vừa bước đến gần là Teresa đã dậy.

"Dậy thôi Đầu Xanh."

"Cậu đã bảo không gọi tôi bằng tên đấy."

"Dậy đi Teresa, cậu không muốn bị Newt đến đây nói cả hai đâu."

"Tên bạn trai Thomas của cậu chuẩn bị đi vào Mê Cung rồi đó, muốn chào tạm biệt chứ?"

Teresa đứng dậy, sẵn sàng đi tìm Thomas.

"Phía Đông, Minho và Thomas đang ở trong một căn chòi nhỏ, đừng vào đó chỉ cần đứng ở ngoài thôi."

"Cảm ơn."

Teresa buông lời rồi chạy ra ngoài để lại tôi một mình. Có lại chỗ ngủ của mình, tôi muốn đánh một giấc nữa ngay bây giờ.

Thế mà vừa nằm xuống chưa được năm phút, có người lại vào chỗ tôi.

"Cái gì nữa?"

Là Minho. Không biết cậu ta vào đây làm gì?

"Tớ đã nghe Thomas kể chuyện đêm qua."

"Và?"

"Cậu ổn chứ?"

Minho không bước vào mà cứ đứng ở cửa nắm cai quai cặp của Tầm Đạo Sinh.

"Ổn."

Tôi chẳng buồn nhìn mặt cậu nữa mà quay người vào trong nằm.

"Đừng nói dối tớ Evia. Tớ biết cậu luôn gặp ác mộng khi ai đó nhắc đến chuyện kia."

"Cậu đã biết sao còn hỏi? Cậu muốn tớ nhắc lại để khỏi ngủ à?"

"Tớ muốn xem câu trả lời của cậu và cậu nói dối tớ!"

"Tớ không muốn nói Minho! Cậu có thể giấu thì tớ cũng có thể. Chuyện này cũng giống như cậu chả bao giờ chịu chia sẻ cảm xúc với tớ."

Tôi đứng dậy, bước đến gần cậu ấy một cách hùng hổ, ngón trỏ liên tục ấn vào cái cặp của Minho.

"Tớ phát ốm rồi."

"Tớ là bạn thân của cậu, của Newt, thậm chí là của Alby. Hay đây là cái biệt danh tớ tự đặt cho mình? Alby vẫn còn mê sảng, Newt thì luôn đứng về phía cậu, ai đứng về phía tớ?"

Tôi hét thật to vào mặt Minho, cậu ấy nhíu mày nhăn nhó lại nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với tôi.

"Thôi đi. Cậu đang làm quá lên đấy? Tớ chỉ hỏi cậu ổn không và cậu lái sang vấn đề khác. Chuyện này thậm chí chả liên quan gì đến cảm xúc của tớ, bọn tớ vẫn luôn thân với cậu!"

"Có đấy! Có liên quan! Cậu nói về cảm xúc của tớ và tớ nói dối bây giờ cậu nổi khùng. Đến khi tớ nói về cậu, cậu cũng nói dối bây giờ tớ đang nổi khùng với cậu đây!"

"Và đừng bảo tớ cậu quên chuyện vài người các cậu từng có trò chả thèm nói chuyện với tôi!"

"Đó chỉ là lúc chúng ta trẻ con thậm chí lúc đấy còn chưa thân!"

"Trò đùa trẻ con của các cậu làm tôi luôn cảm thấy mình thật ra chỉ là người bị bỏ lại đằng sau."

Minho xoa mặt khó chịu ẩn tôi cách một đoạn ra nhưng tôi vẫn sừng sổ lên, ẩn Minho một cách mạnh bạo ra ngoài. Chúng tôi xảy ra một cuộc cãi cọ ngay trong sáng sớm. Hai chúng tôi tranh nhau nói, tôi không quan tâm chúng tôi có lớn tiếng có thể đánh thức ai không.

"Nghe này Evi..."

"Đừng bảo tôi phải làm gì!"

"Cậu có thể bớt phiền phức đi được không?"

"Nếu tớ phiền phức thì cậu là rắc rối, Minho."

"Cậu là một mớ rắc rối."

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

"Một mớ rắc rối!"

Tôi ẩn cậu ấy liên tục, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm khi hai chúng tôi ngày càng gào to hơn.

"Cậu nên tập thôi cái trò lúc nào cũng ra vẻ quan tâm hết người này đến người khác đi. Cậu chả là ai ngoài một đứa con gái, lạc lõng đến đây, sống với bọn con trai. Mang trên mình cái bộ mặt thánh thiện ra vẻ quan tâm mọi người lúc cần giúp đỡ. Để rồi đến lúc không cần họ nữa thì cậu quay mặt lại. Đó gọi là đạo đức giả đấy, con khốn."

"Vậy thì Minho, làm như cậu không phán xét người khác vậy. Con khốn xấu tính."*

[*: Minho -> Meanhoe. Xin lỗi mn mà thấy cái tên này buồn cười quá =))))]

"Cậu vừa gọi tôi là cái mẹ gì cơ?"

Minho sấn lên chỗ tôi, túm hai vai tôi rồi ẩn vào bên trong.

"Bỏ tay ra!"

Tôi đánh cậu ấy.

"Cậu chỉ quan tâm đến bản thân cậu."

Đó là câu nói cuối cùng trong cuộc cãi vã của bọn tôi trước khi Newt lao vào, ẩn cả hai ra xa và lườm cháy mắt.

"Thôi ngay! Cả hai người! Chưa đủ loạn à!"

Minho bỏ tay cậu bạn ra khỏi vai mình rồi tức giận đi ra bên ngoài. Trước khi ra khỏi đây cùng Minho, Newt cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi thôi.

"Cứ nhìn tôi với ánh mắt đó rồi đi với Minho đi Newt! Bỏ cmn mặc tôi luôn đi."

Tôi phát tức đóng cửa thật mạnh trước mặt bọn họ, sau đó đứng im ổn định cái cảm xúc đang muốn cào rách lồng ngực tôi ra ngoài. Tôi hít thở thật đều vài phút rồi mới chui lại vào nằm trên cái võng của mình.

Ngày mới của tôi thật chả ra cái gì.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ