SS3: C7: Alby, Winston, Jeff

45 6 0
                                    

*Warning: Chương toàn nói chuyện là chính, có cả yếu tố tâm linh =))))

.

.

Evia tỉnh dậy ở giữa Trảng, nơi cô sống ba năm với những Trảng viên là con trai. Cô đang nằm trên bãi cỏ và ngước nhìn lên trời, nó vẫn không thay đổi, trong veo và không thấy Mặt Trời bao giờ.

"Cậu đến đây sớm thế?"

Ai đó ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu chàng da màu với cái đầu trọc lóc.

"Xin chào Alby, tớ đang ở đâu đây?"

"Trảng chứ ở đâu???"

Cậu bạn vẫn vậy, vẫn cọc tánh và vẫn là Alby.

"Tại sao tớ lại ở đây?"

"Nghe khái niệm về linh hồn tách rời thể xác sau khi chết và đi về đâu chưa?"

"Vậy tớ chết rồi à?"

Evia nhìn cậu, nhưng cậu ấy chỉ cười và xoa đầu con bé. Lại có ai ngồi xuống bên tay phải chỗ nó nằm.

"Chưa, đây không phải nơi cậu thuộc về, cậu chỉ gắn bó với nơi này đến mức mà nó ám ảnh cậu, đi đâu cũng nghĩ tới."

"Tại tớ thích nơi này. Chẳng phải ở đây chúng ta gắn bó với nhau sao? Alby, Minho, Newt và các cậu."

Lại có ai thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu tôi, là Jeff.

"Cậu thích những người ở bên cạnh hay là nơi này?"

"Hửm?"

Evia nhìn cậu ấy, sau đó ngộ nhận ra. Cô há hốc miệng nhìn ba người, bọn họ được đà cười vào cái mặt ngu ngơ của con bé. Đúng vậy, nó coi nơi này là nhà vì có những người bạn như gia đình ở đây.

"Cậu nhận ra rồi đó."

"Nơi đâu cũng là nhà nếu có người chờ cậu về."

Evia cảm thấy như nhận ra chân lý mới vậy, cảm giác thanh thản hơn đôi chút.

"Nên cậu biết đó, đây không phải là nhà của cậu, cũng không phải nhà của bất cứ ai. Cậu xem, chả có ai ở đây ngoài bọn mình."

"Nhưng tại sao các cậu lại ở đây?"

"Tại cậu ở đây, chúng tớ phải đi theo."

"Bọn tớ luôn theo dõi các cậu mà."

Nghe thật rùng rợn, cảm giác người chết theo mình cứ như...

"Được rồi, bọn tớ ám cậu đó!!"

"Đó là vì sao tớ luôn nghe thấy tiếng nói trong đầu à?"

"Ừ, cứ coi đó là sự chỉ dẫn đi."

"Các cậu như thiên thần phù hộ cho tớ vậy."

Cô cười khúc khích với cả ba, đã lâu rồi mới có thể như này, con bé rất nhớ các cậu.

"Bọn tớ rất yêu cậu đấy."

"Sao ai cũng nói vậy lúc sắp chia tay nhỉ?"

"Vì 'yêu' đơn giản không chỉ là tình yêu giữa nam nữ, nó còn nằm trong sự yêu quý bạn bè dành cho nhau."

"Tớ cũng yêu các cậu."

"Cậu là rắc rối nhứt, chả biết lúc nào liền phát điên."

Bọn họ rất gắn bó với nhau, Evia biết vậy vì nó biết cả ba hay thậm chí nhiều người khác vẫn đang dõi theo nó và những người bạn của mình, có thể có cả Chuck nữa.

Lần lượt Alby, Winston và Jeff hôn lên trán cô, nó không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng nó sẽ coi đó là sự phù hộ.

"Cậu đã rất vất vả rồi Evia."

"Tớ còn có thể chịu nhiều hơn chút nữa."

"Đã đến lúc cậu nên nghỉ ngơi rồi, nhưng phải thoát ra được đây đã."

"Và khi ra khỏi đây, nhớ nhé, đừng quên mình là ai."

Họ kéo Evia lên và ẩn đi xa.

"Tại sao?"

"Đừng hỏi nhiều, đi đi."

Alby còn ẩn cô mạnh hơn, sau cánh cửa Mê Cung, không gian trắng xóa khác với những gam màu xanh lá cây sặc sỡ ở Trảng. Nó chần chừ nhìn ra ba người phía sau.

"Đi đi, chúng tớ sẽ theo sau."

"Đừng sợ."

"Cứ đi đi, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau."

Bọn họ đều không biết sẽ gặp lại nhau lúc nào, có thể là kiếp sau nơi tất cả đám trẻ đều được hạnh phúc.

Theo tôi, mọi thứ sẽ kết thúc với cái kết thật hạnh phúc, vì vậy nếu bạn chưa hạnh phúc hay vui vẻ. Đó chưa phải là điểm dừng, nên hãy cố lên. Nhưng không có nghĩa khi bạn có được, mọi thứ lại kết thúc ở đấy, chúng ta phải sống, sống để tận hưởng những điều tốt đẹp đó. Vì chúng ta, vì những người bên cạnh hay những ai đã hy sinh.

"Hãy đi đi."

Evia không còn chần chừ nữa, cô bước ra khỏi Trảng, tiến vào Mê Cung.

The Maze Runner- GladeressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ