Thomas ẩn Minho lên trước để cậu bạn thử đầu, tôi gật đầu với anh, sau đó Minho hét một tiếng đu sang bên kia.
WICKED đã phát hiện chúng tôi tìm đường thoát, ra lệnh chiếu mấy cái đèn xuống hình dáng người đang lao xuống theo đường dây sắt.
Trong khi tất cả đang chuẩn bị, Brenda lại chạy đi đâu đó. Sự tò mò nổi lên không đúng lúc và tôi đã chạy theo cô ấy.
"Brenda? Evia? Các cậu chạy đi đâu vậy?"
Brenda chạy đến một căn bếp sau đó kéo tủ ra lục đồ, tôi và Thomas đi theo sau khó hiểu.
"Chúng ta phải đi ngay."
"Tôi lấy được rồi."
Thomas kéo cả hai bọn tôi chạy qua một bên chẳng may mắn lại gặp phải bọn lính gác của WICKED. Brenda xả súng vào chỗ bọn họ nhưng chả trúng được mấy. Tôi cầm tay cô ấy kéo đi.
"Tiết kiệm đạn đi."
Loạt đạn nổ đinh tai nhức óc đằng sau chúng tôi cứ vang lên sau khi trúng vào tủ sắt hay mấy vật dụng nhỏ. Có cái còn suýt bắn vào người Thomas.
Brenda là người dẫn đầu sau đó là Thomas và tôi, tôi không muốn hai người này gặp chuyện gì đâu.
Đợi chúng tôi xuống cầu thang, cả hai phía đều bị bao vây, không còn cách nào Brenda đành đi chới với qua đoạn thanh sắt chật hẹp nối với nhau để dựng nơi này.
"Lối này, nhanh nào!"
"Trước đi Thomas."
Tôi ẩn nhẹ cậu ấy đi lên trên đường sắt, đợi đến cả bọn lính gác đi xuống đây thì tôi đã bỏ xa một đoạn.
Đoạn đi vừa phải giữ thăng bằng, vừa phải đảm bảo rằng không bị ăn mấy cái đạn vào người. Đích đến đã ở ngay trước mặt, trước khi tôi kịp đi qua, mọi thứ đằng sau lưng nổ tung.
Tôi ôm thụp đầu khom xuống, cố gắng đi qua trong sự giúp đỡ của Thomas.
Cả nơi này thật sự sắp sụp đổ!
"Mau nào."
Trần nhà và mọi thứ bắt đầu sụp xuống, không còn đứng vững nhưng bọn tôi vẫn tiếp tục phải chạy. Trước khi nền nhà tôi đang đứng hoàn toàn đổ xuống, tôi nhảy về đằng trước, tay với lấy cái thanh sắt nhỏ hình ống trụ bắt đầu trượt xuống giống Brenda và Thomas.
"Chuyện này quả thực điên rồ!"
Tôi cảm thán, tôi ngước mặt lên trên, đống gỗ, thanh sắt, tia điện chuẩn bị ập đến đầu mình đến nơi. Thomas và Brenda nhanh tay kéo cả người tôi ra ngoài.
"Cảm ơn.Hai cậu cứu tôi một mạng."
Mọi thứ tối mù mịt và tôi không chắc mình có đang nhìn thẳng vào mặt bọn họ mà nói hay không..
Đợi đến khi chúng tôi bật đèn pin lên mới có chút ánh sáng để nhìn đường.
"Cậu không sao chứ?"
"Vẫn ổn."
Brenda chiếu ánh sáng lên chỗ chúng tôi vừa lao ra, hoàn toàn bị lấp kín chả còn lối thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Maze Runner- Gladeress
FanfictionAi cũng biết, Evia là đứa con gái đầu tiên đến Trảng. Nó đến Trảng vào năm 13, rồi thoát ra vào năm 16. Cả cuộc đời của cả bọn chúng nó chỉ gói gọn trong hai: "nguy hiểm" và "chạy". . . . "Chúng ta luôn dính với nhau." "I love you forever." oOo Nhân...